Chương 20

875 33 8
                                    

"Dữ Nguyệt, ngươi nghĩ gì vậy, tự nhiên lại thất thần ra đấy?"

Sở Minh đang mơ màng trong những hồi ức, cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve trên người mình. Y đang mang thai, không chịu nổi sự kích thích này, chỉ có thể thở dốc, kìm nén tiếng thở dốc ở bên môi, nhưng không ngăn cản bàn tay kia đang cởi bỏ dây lưng lỏng lẻo của y.

"Đang nghĩ... ừm... khi nào ngươi sẽ yêu ta?"

Yến Thừa Khải cúi đầu, nhẹ nhàng mút vào cổ trắng nõn của Sở Minh, giọng nói của hắn mơ hồ và khàn khàn: "Nghĩ linh tinh gì vậy, Dữ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết người ta yêu nhất chính là ngươi sao?"

"Thật sao..." Sở Minh khẽ cúi đầu, chiếc trâm ngọc trên tóc bị Yến Thừa Khải lấy xuống, mái tóc đen óng mượt tung ra, che phủ má y, che đi đôi mắt ôn nhu như nước của Sở Minh, ẩn chứa vài phần chua xót.

...

Sự khoái cảm như những con sóng dâng lên từng đợt một, từ từ chảy qua lồng ngực y, lan lên đôi gò má ửng hồng, thậm chí còn muốn tràn lên đỉnh đầu, đẩy y đến đỉnh cao của sự khoái cảm.

Sở Minh mê mẩn đưa hai bàn tay trắng sứ nâng đỡ đôi vai rộng dày của hắn, ánh mắt mơ hồ, cái cổ thon dài ngửa lên, những tiếng thở dốc khó nhịn không thể kìm nén được nữa.

Yến Thừa Khải dịu dàng hôn đi giọt mồ hôi trên trán y, ánh mắt như ánh trăng mờ nhạt, phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, không phân biệt được là ánh trăng trong veo hay mặt hồ lóng lánh.

"Dữ Nguyệt, đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi."

Tình ý dạt dào, quấn quýt không rời.

Sở Minh đầu óc như bị nhồi bông, mơ màng nhìn Yến Thừa Khải một cái, sau đó khẽ nhắm mắt, lắc đầu, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Sau khi xong việc, Yến Thừa Khải một lòng thỏa mãn duỗi thẳng cánh tay, muốn ôm lấy Sở Minh, nhưng bị y dùng khuỷu tay đánh vào ngực không nhẹ không nặng:

"Ban ngày ban mặt làm chuyện ấy."

Yến Thừa Khải thuận thế ngã xuống, trong miệng ư ử ư ử kêu không ngừng, làm bộ dạng diễn viên đóng vai đau lòng, bịt ngực giả vờ nói: "Tim ta sắp bị ngươi đánh tan nát rồi!"

Sở Minh liếc hắn một cái, kéo chăn quấn lấy mình, mệt mỏi buồn ngủ thiếp đi.

Yến Thừa Khải chống người dậy, dùng tay chống cằm nhìn bóng lưng Sở Minh.

Hắn đột nhiên hiểu ra, những tâm trạng u sầu, ưu tư, những suy nghĩ rối rắm của hắn trong thời gian qua.

Hắn đột nhiên hiểu ra, những lúc gặp Sở Minh trong thời gian qua, cảm giác suy nghĩ bay bổng, tim đập như trống trận.

Trong nháy mắt, hắn như tỉnh mộng, gạt đi sương mù nhìn thấy tâm tư của mình.

Chưa bao giờ rõ ràng như vậy.

Hóa ra, hắn thích y.

Hóa ra, trong lòng hắn từ lâu đã có một người.

Y không phải là bóng ma, y không phải là một sự an ủi.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ