Chương 1

1.5K 73 10
                                    

"Ưm... A! Ưm, không muốn, không... Không muốn..."

Sở Minh điên cuồng giãy giụa, muốn đẩy người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang đè trên người mình ra. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của hắn như gọng kìm siết chặt lấy y, không chút lưu tình. Sở Minh từ nhỏ đã theo học đọc sách thánh hiền, nào từng gặp phải tình huống như thế này, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Cơ thể lạnh đến đáng sợ, nhưng nơi giao hợp lại nóng như thiêu đốt. Vật to lớn ra vào kịch liệt khiến y đau đến đỏ cả khóe mắt. Vẻ nho nhã ôn nhu thường ngày biến thành nỗi nhục nhã đau đớn. Y tuyệt vọng nhìn người đàn ông kia, muốn nhìn rõ mặt hắn một chút... Nhưng đêm tối mịt mùng, ánh trăng lại mờ nhạt, y cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ.

Chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc và vòng eo săn chắc của hắn.

Cho dù Sở Minh có không muốn thế nào, dục vọng trong cơ thể vẫn bị khơi dậy theo từng cú thúc vào điểm mẫn cảm. Hai mươi tư năm qua chưa từng nếm trải chuyện phòng the, y không thể chống đỡ khoái cảm mãnh liệt từ hai phía, chỉ có thể chìm vào cơn mê man trong tiếng rên rỉ và kích thích, mơ hồ cảm nhận được dòng dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong cơ thể.

...

Hơi thở nặng nề cả đêm, mãi đến tận canh ba mới dần dần lắng xuống.

Trời tờ mờ sáng, Sở Minh tỉnh dậy trong một cái ôm ấm áp. Y nhíu mày, cố gắng xoay đầu nhìn người đàn ông đã khiến y ra nông nỗi này.

Chỉ thấy hắn mày kiếm sắc bén, đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, dường như đang chất chứa tâm sự nặng nề. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông tuấn lãng.

Khuôn mặt này... Rõ ràng là Thái tử điện hạ, người mà y gần như ngày nào cũng gặp ở ngự thư phòng!

Sở Minh hít sâu hai hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Sống hai mươi tư năm trên đời, y chưa từng gặp phải chuyện hoang đường nào như vậy. Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải làm người thế nào, tu dưỡng đạo đức ra sao, nhưng chưa từng được dạy cách mắng chửi một kẻ háo sắc...

Huống chi kẻ háo sắc này lại là người quen, hơn nữa còn là Thái tử đương triều.

"Buông tay." Giọng nói lạnh lùng của Sở Minh vang lên trong phòng ngủ rộng lớn. Người đàn ông kia ngủ cũng không sâu, nghe y nói vậy liền từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh mắt hắn có chút mơ màng, nhưng chỉ trong vài giây, đã lấy lại sự tỉnh táo, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Sở Minh.

"Thái tử điện hạ, ngài là thân phận tôn quý, chuyện tối qua chỉ là do men rượu làm càn, một giấc mộng hoang đường mà thôi. Xin điện hạ chớ để tâm." Sở Minh thoát khỏi vòng tay hắn, hất chăn bước xuống giường, cũng không che đậy gì, mặc kệ cơn đau nhức, nhặt y phục bị vứt lung tung trên đất lên, chậm rãi khoác lên người. Y không nhìn sắc mặt khó coi của người phía sau, chỉ ngồi xuống chiếc ghế quý phi gần đó, quay lưng về phía Yến Thừa Khải, thong thả cài từng cúc áo.

"Thái tử điện hạ, mời người về cho. Hôm nay còn phải vào triều sớm, điện hạ không nên chậm trễ... còn thần cũng phải đến Hàn lâm viện."

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ