Chương 40

725 18 0
                                    

Sắc trời đã ngả về chiều. Khi Sở Minh tỉnh giấc, y vén rèm nhìn ra xa chỉ thấy một tia nắng yếu ớt còn sót lại nơi chân trời. Hai con quạ đen bay ngang qua.

"Ta ngủ lâu vậy sao?"

Yến Thừa Khải khẽ nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc: "Phải, ngươi còn nói mê nữa."

"... Ta nói gì?" Sở Minh nhíu mày, dò hỏi.

"Ngươi trong mơ nói yêu ta, thích ta, nhớ ta, không rời xa ta, muốn ngày đêm cùng ta trên giường... á..."

Yến Thừa Khải ủy khuất co rúm người vào một góc, xoa xoa trán: "Cho dù ngươi không muốn nghe, cũng đừng lấy chặn giấy ném ta mà!"

Sở Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.

Biết ngay hắn chẳng bao giờ nghiêm túc nổi.

Sở Minh khẽ hít một hơi, một mùi hương thơm ngào ngạt bay vào mũi, ngẩng đầu lên nhìn. Yến Thừa Khải đang ngồi đối diện y, tay bưng một vật màu xanh đen, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một chiếc lá sen.

"Dữ Nguyệt, ngươi thử xem? Là ta tự tay nướng đấy." Yến Thừa Khải nhân cơ hội đưa đồ ăn, rất tự nhiên đến gần Sở Minh, đưa tay mở những chiếc lá sen hơi cháy xém. Khi hắn mở đến lớp lá cuối cùng, một mùi thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi, trong nháy mắt tràn ngập cả xe ngựa.

Cái bụng Sở Minh bỗng réo lên, y ngồi thẳng dậy, nhìn vào bên trong. Trên lớp lá sen xanh mướt là một con gà nướng vàng ruộm, lớp da giòn tan như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rơi ra, mỡ gà chảy ra xen lẫn giữa da và thịt, nóng hổi thơm phức.

Yến Thừa Khải khẽ cười, từ trong ngực áo lấy ra một con dao nhỏ, nhanh chóng cắt gà thành từng miếng nhỏ, ân cần dùng đũa gắp đưa đến bên miệng Sở Minh: "Thử xem? Gà rừng này là do họ mới săn được trên núi đấy, gà rừng quanh năm sống trên núi, thịt rất săn chắc, tươi ngon lắm."

Sở Minh cắn một miếng thịt được đưa tới, vừa cắn đã cảm nhận được vị giòn tan, tiếng da gà vỡ vụn vang lên giòn rụm. Thịt gà trắng nõn thơm phức mùi gia vị và khói, hương vị tuyệt vời lan tỏa khắp đầu lưỡi.

"Đây là ngươi tự làm sao?"

"Ừ," Yến Thừa Khải cười đến cong cả mắt, như vầng trăng non sáng rực trên nền trời đêm, "Trước kia khi ta đóng quân ở biên ải, có một binh sĩ dạy ta. Sau đó hai người chúng ta ngày nào cũng rủ nhau ra ngoài săn gà mò cá, chất củi nướng thịt trên núi Hậu Ngọc!"

Giờ khắc này, hắn như trẻ ra vài tuổi, so với vẻ uy nghiêm cao quý thường ngày. Khi hồi tưởng lại quãng thời gian tuổi trẻ đầy chí khí ấy, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng khác, tựa như chàng trai năm nào, ung dung tự tại, sống những ngày tháng tự do tự tại.

Sở Minh cũng bất giác nhớ lại một số chuyện cũ ở phủ Tĩnh Quốc Công, vừa định mở miệng nói gì đó thì một mũi tên nhanh như chớp bắn xuyên qua tấm rèm đang lay động trong gió. Đồng tử Sở Minh co rút, nhanh tay nắm lấy tay áo Yến Thừa Khải, còn chưa kịp nói gì thì xe ngựa đã rung lật thật mạnh, một tiếng hí dài vang lên —

Sau một hồi xóc nảy, con gà nướng vừa rồi rơi xuống đất, không khí ấm áp giữa hai người trong nháy mắt bị đóng băng, hai người nhanh chóng nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ suy ngẫm trong mắt đối phương.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ