Sở Minh suy nghĩ một lúc, lấy ra chiếc khóa vàng khắc hình hoa sen đôi từ trong ngực, đặt lên trên phong thư màu nâu sẫm đề chữ "Thân khải".
Y đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi thầm than. Cung điện Loan Trữ này, đúng là quá mức nguy nga lộng lẫy. Bên ngoài tráng lệ huy hoàng, bên trong lại tràn ngập châu báu, phô trương đến mức khiến người ta không thể nào tĩnh tâm.
Hôm nay là ngày Yến Thừa Khải đăng cơ đại điển. Sở Minh đã được Yến Thừa Khải đón vào cung Loan Trữ từ hai ngày trước. Từ trước đến nay, cung Loan Trữ vẫn luôn là nơi ở của các đời Hoàng hậu. Nói ra thì việc Sở Minh chưa chờ Yến Thừa Khải đăng cơ đã vào ở là không hợp lễ nghi. Nhưng hiện nay thiên hạ đã định, đại cục đã rõ, chẳng ai dám nói nửa lời về vị tân đế sắp đăng cơ này nữa, chỉ có thể lén lút bàn tán sau lưng. Thậm chí còn có lời đồn rằng Sở Minh là nam nhi mà có dung mạo khuynh thành, yêu mị mê hoặc quân vương, là yêu nghiệt họa quốc ương dân. Họ còn rêu rao, có kẻ này, quốc gia ắt sẽ diệt vong. Điều nực cười là, có lẽ bọn họ còn chưa từng nhìn thấy dung mạo của Sở Minh, chỉ là nghe người ta nói, nói vị công tử nhà họ Sở này phong tư trác tuyệt mà thôi.
Sở Minh mỉm cười nhàn nhạt, Tiểu Tuân Nhi trong lòng đang ngủ say sưa trên vai y. Một tay y đỡ lấy mông Tiểu Tuân Nhi, một tay khẽ đỡ lưng đứa nhỏ, bảo vệ Tiểu Tuân Nhi một cách an toàn trong lòng.
Vở kịch một năm trước, giờ cũng nên kết thúc rồi.
Bất luận như thế nào... Sở Minh khẽ cười, đến ngày hôm nay, khi sắp rời đi, trong lòng y lại cảm thấy nhẹ nhõm và thản nhiên hơn nhiều. Yến Thừa Khải không phải là chưa từng cho y một khoảng thời gian hạnh phúc thực sự. Cho dù đó chỉ là một giấc mơ mà hắn tạo ra cho y, ít nhất... Ít nhất giấc mơ đó đã từng đơn giản và thuần khiết đến vậy đối với y.
Nghĩ đến hai mươi mấy năm chưa từng gặp Yến Thừa Khải, ngày ngày y đều bầu bạn với sách vở, nói ra cũng chỉ là lặp đi lặp lại những việc của ngày hôm qua, chẳng có gì đặc sắc. Nhưng gặp được Yến Thừa Khải, chắc chắn là nét bút đậm nhất trong cuộc đời y. Hắn đã mạnh mẽ kéo y ra khỏi con đường vốn có, trên quỹ đạo cuộc đời mà y tưởng chừng sẽ trầm tĩnh bước tiếp. Cho dù những ngày tháng đó, hắn coi y như một cái bóng hay là áy náy với y, nhưng những đêm đen kịt ấy, hơi ấm từ lồng ngực hắn, thật sự rất nóng, rất ấm áp. Dù sao thì vòng tay hắn cũng đã sưởi ấm cho y trong một số đêm.
Người như Yến Thừa Khải, nói ra cũng thật đáng ghét. Ban đầu là hắn tự ý xông vào thế giới của y, nhưng lại rời đi dứt khoát như vậy, đến một cái ngoái đầu nhìn lại cũng chẳng có.
Yến Thừa Khải si mê Bạch Liên đã nhiều năm như vậy, y cũng không có mặt mũi nào đi tranh giành với Bạch Liên. Yến Thừa Khải cũng là một kẻ đáng thương như y, yêu mà không có được, ngay từ đầu đã định sẵn kết cục bi ai.
Sở Minh chậm rãi bước đi. Vài món đồ thiết yếu của y đã được đưa cho Sở Du giữ hộ khi Sở Du đến phủ y ở Đông cung mấy ngày trước, nhờ hắn mang ra ngoài. Gói đồ đó không nhiều, chỉ có ba bốn bộ y phục, một ít ngân phiếu lẻ và đồ chơi của Tiểu Tuân Nhi. Sở Minh nói là một số thứ không dùng đến sau khi vào cung, để đệ đệ mang về phủ Tĩnh Quốc công, cất giữ cẩn thận. Vì vậy, Yến Thừa Khải cũng không nghi ngờ gì thêm, càng không ngờ tới việc y đã sớm có ý định rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
General FictionTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...