Chương 55

623 15 2
                                    

Từ đó về sau, Yến Thừa Khải và Sở Minh như thể bị một lớp băng giá bao phủ. Mối quan hệ giữa hai người cũng giảm xuống mức đóng băng. Xem ra thực sự đã trở thành một cặp phu phu tương kính như tân.

Hoàng hậu đã có mang, dù đứa trẻ này đến thật bất ngờ nhưng thật sự là đã mang thai. Triều đình lập tức yên tĩnh, không ai dám nói đến chuyện dòng dõi đơn bạc, cũng không có tấu chương nào trình lên nói rằng nên rộng lòng đón thêm phi tần, mưa móc đều khắp nữa. Các đại thần tạm thời an phận không còn nhìn chằm chằm vào chuyện gia đình của Hoàng đế để tìm lỗi.

Y thường xuyên nghe tin tức về đệ đệ, Xuân Đào kể cho y nghe, với mục đích là để y vui lên. Thường xuyên nghe được những chuyện vui như hôm nay Tần tướng quân lại bị nhị công tử đuổi ra khỏi phòng, ngày mai Tần tướng quân lại bị nhị công tử mắng tơi tả... Sở Minh nghe xong trên mặt đều mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng.

Y dù tức giận với Tần Tranh, tức giận với sự ngốc nghếch của đệ đệ, nhưng cũng biết rằng trái tim con người, chính mình không thể kiểm soát. Bản thân y còn chưa làm được việc đoạn tình tuyệt ái, đệ đệ từ khi còn nhỏ đã mang người đó trong lòng nhiều năm như vậy, làm sao có thể yêu cầu Du Nhi thật sự đoạn tuyệt, đến chết cũng không qua lại nữa?

Phải biết rằng, túi gấm đỏ của đệ đệ không hề viết gì cả, bên trong chỉ là một bài thơ viết rất tệ, một bài thơ ngâm vịnh.

Chỉ là lời thơ phóng khoáng khi còn trẻ, uống say chấp bút, nhưng lại được đệ đệ cẩn thận cất giữ, coi như tâm nguyện cả đời.

Thật nực cười, cũng thật đáng tiếc.

Sở Minh ở trong cung, tinh thần thực sự không tốt, ngày ngày đều rất mệt mỏi, ăn xong ngủ ngủ xong ăn, cũng không thấy tăng cân, sờ vào vẫn gầy gò. Y dù là Quân hậu, nhưng lại hiếm khi tham gia vào chuyện hậu cung, hàng ngày ở trong cung Loan Trứ, hứng thú lên thì gảy đàn, luyện chữ, không hứng thú thì ngủ cả ngày.

Yến Thừa Khải vẫn mỗi ngày đến cung điện của y một lúc, nếu y ngủ, hắn sẽ lặng lẽ ngồi bên giường, yên lặng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Sở Minh, thỉnh thoảng lại kéo chăn cho y. Đôi khi ngắm nhìn như vậy, cả một buổi chiều trôi qua. Nếu Sở Minh tỉnh, hắn cũng không nói nhiều, chỉ hỏi thăm đứa trẻ, rồi hai người nhìn nhau im lặng. Sở Minh cũng không nói gì thêm, chỉ xem hắn như không tồn tại, giữa hai người như có một lớp băng giá vô hình.

Đã là mùa thu, Sở Minh nhớ lại, Sở gia ở ngoại ô có một khu vườn, nơi đó trồng đầy cây phong, giờ chắc lá đã đỏ rực, phong cảnh hữu tình. Y và đệ đệ mỗi năm vào mùa thu đều hẹn nhau cùng đến vườn đó uống rượu, làm thơ, ngắm lá phong, du ngoạn. Năm nay dù không thể uống rượu, nhưng y vẫn mong chờ được gặp lại đệ đệ đã xa cách lâu ngày.

Trong lòng y thực sự rất khổ sở, nhưng y không thể nói với ai, nhưng y biết, có một số việc y không nói, Sở Du cũng hiểu được.

Sở Minh từ trên giường dậy, mơ màng duỗi người, khiến đứa trẻ trong bụng đạp mạnh một cú, đau đến nỗi Sở Minh ôm bụng lại nằm xuống, buồn bã suy nghĩ rất lâu, liệu có phải đứa trẻ đang bảo y nên ngủ tiếp không.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ