"Cha, chúng ta đã tới Thượng Kinh rồi sao?"
Vài ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vén rèm xe lên, âm thanh rao hàng, trò chuyện, cười đùa của người qua kẻ lại trên phố xá hòa vào nhau, càng làm nổi bật sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành Yến quốc này.
Thực là một nơi phồn hoa đô hội, Sở Minh có chút thất thần, so với trấn Nam Hồ yên tĩnh cổ kính thì nơi này thật sự quá mức ồn ào.
Cảm thấy tay áo bị kéo, Sở Minh hoàn hồn, nhìn đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra của Yến Tuân, khẽ cười hỏi: "Sao vậy?"
"Hừ! Cha không chịu nghe Tuân Nhi nói!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tuân phúng phính như một quả đào to trắng hồng, mềm mại đáng yêu, "Cha từng dạy lúc nào cũng phải chăm chú lắng nghe người khác nói mà! Sao hôm nay cha lại làm trái lời dạy của mình thế?"
"Được rồi được rồi, cha sai rồi." Sở Minh cong môi khô khốc, "Rốt cuộc con muốn hỏi gì?"
"Cha... Có phải, chúng ta sắp được gặp thúc thúc rồi?"
Sở Minh biết cậu nhóc muốn nói tới Yến Thừa Khải, nhìn ánh mắt mong đợi của Yến Tuân, thầm than quả nhiên là huyết thống tình thâm, Yến Thừa Khải tới Nam Hồ sống chung với họ chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà đã khiến Yến Tuân không nỡ xa cách, lưu luyến nhớ nhung như thế.
"Không phải thúc thúc," Sở Minh nheo mắt xoa đầu tóc rối bù vì ngủ của Yến Tuân, "Đó là cha của con."
... Hả? Hả? Hả? Cha ruột???
Sở Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yến Tuân, bổ sung một câu đầy chân thành: "Phụ thân ruột của con."
Sắc mặt Yến Tuân trong nháy mắt trở nên phức tạp hơn.
Rốt cuộc cha hắn và vị cha này là khi nào thì cấu kết với nhau vậy? Là trước khi cấu kết đã có hắn, hay là có hắn rồi mới cấu kết với nhau???
Yến Tuân suy tư hồi lâu, cuối cùng nắm lấy tay cha, ngữ trọng tâm trường nói: "Cha, người vui là được rồi."
————————
Xe ngựa một đường đi thẳng đến phủ Tĩnh Quốc Công.
Cửa son then cài, hai bên có sư tử đá trấn giữ.
Phủ Tĩnh Quốc Công uy nghiêm khí phái độc nhất vô nhị Thượng Kinh... tất cả những điều này, lại giống như cách một đời người.
Sở Minh gọi xe ngựa dừng lại, đưa cho xa phu một túi ngân lượng, dắt Yến Tuân bước tới gõ cửa son, cửa lớn chậm rãi mở ra từ bên trong, người mở cửa là một lão bộc, nhìn thấy Sở Minh thì kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời, một lúc lâu mới phản ứng kịp, vừa mời Sở Minh vào trong vừa sai người đi thông báo cho Sở Du.
Hôm nay Sở Du được nghỉ, đang ở hậu viện cầm kéo tỉa cành cây, trông có vẻ như đang có tâm sự, lơ đãng thiếu tập trung, cây kéo sắc bén suýt chút nữa thì cắt nhầm chỗ.
"Tiểu Du."
"Rắc" một tiếng, một cành hoa đang độ khoe sắc bị cắt đứt một cách đột ngột, một bông hoa đỏ rực rỡ rơi xuống đất, thế nhưng lại không có ai để tâm tới. Sở Du quay người lại, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Fiksi UmumTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...