Chương 16

739 31 5
                                    

Yến Thừa Khải luôn cảm thấy Sở Minh dạo gần đây gầy đi trông thấy.

Hắn gắp một đũa thịt bò xào, đặt vào bát Sở Minh, ôn nhu nói: "Ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gần đây gầy đi nhiều lắm! Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho hài tử chứ!"

Khóe miệng Sở Minh hiện lên một tia cười lạnh, trong lòng chỉ thấy nực cười đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn đưa miếng thịt bò vào miệng nhai nuốt.

Nếu không phải vì hài tử, y làm sao có thể cùng người giả nhân giả nghĩa này chung chăn chung gối, cười gượng trước những lời quan tâm dành cho người khác của hắn, ép buộc bản thân không được nghĩ đến những bức họa kia nữa, những bức họa khiến y cảm thấy nhục nhã đến tột cùng?

"Đa tạ, mùi vị rất ngon."

Sở Minh đặt bát cơm xuống, thản nhiên nói: "Ta ăn xong rồi."

Yến Thừa Khải cũng buông bát, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi: "Sao ngươi ăn ít vậy? Như vậy sao tốt cho sức khỏe được! Quay lại đây!"

Sở Minh quay đầu lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói rất nhẹ: "Ta thật sự no rồi."

Yến Thừa Khải đứng dậy, kéo tay y, kéo y về phía bàn ăn, nhặt đũa đưa cho y, giọng điệu cũng không nhịn được mà dịu dàng hơn một chút, nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ: "ngươi ăn thêm chút nữa đi, coi như là vì hài tử. ngươi gầy như vậy, ta đau lòng lắm. Thật đấy."

Sở Minh nhìn bát cơm còn hơn phân nửa trước mặt, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

Hắn rốt cuộc là đang đau lòng cho y, hay là đang đau lòng cho một cái bóng?

Sở Minh cảm thấy một trận đau lòng kéo dài, loại đau đớn này không giống như đêm hôm đó, sắc nhọn đến mức khó có thể chịu đựng được, cũng không phải là sự nhục nhã đến mức muốn chết đi, mà giống như từng giọt độc dịch từ khóe miệng rắn độc nhỏ xuống, chậm rãi ăn mòn nơi mềm yếu nhất trong tim, thỉnh thoảng lại khiến y đau đớn.

Liên miên không dứt.

Sở Minh tùy ý gắp vài món ăn gần mình, nhai nuốt một cách máy móc, chẳng khác nào nhai sáp, cũng không phân biệt được mùi vị của từng món, chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh "phải ăn cơm", rất nhanh đã nhét hết một bát cơm vào bụng.

Sở Minh cầm khăn tay bên cạnh lau khóe miệng, cảm giác bị nghẹn vô cùng khó chịu, nhưng y cũng không muốn nhìn người đàn ông giả tạo trước mặt này thêm nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn mỉm cười với Yến Thừa Khải, gật đầu, sau đó rời đi.

Trên đường về phòng, dạ dày Sở Minh vô cùng khó chịu, y cắn răng tự mình bước đi, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa vào phòng, nhìn thấy Xuân Đào, tâm trạng căng thẳng của y mới thả lỏng một chút, vịn vào cây cột bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, "oa" một tiếng nôn hết những thứ vừa nhồi vào bụng ra ngoài. Y nôn càng lúc càng dữ dội, cảm giác nóng rát trong dạ dày lan ra khắp người, đến cuối cùng thậm chí còn nôn ra vài sợi máu.

Xuân Đào sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ Sở Minh, Sở Minh một tay ôm chặt bụng, ánh mắt ảm đạm, cả người lộ vẻ suy yếu vô lực: "Xuân Đào, mau, mau đi mời ngự y đến... Ưm..."

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ