Chương 51

562 18 5
                                    

"Đa đa..."

Sở Minh ngủ không yên, mặc dù là nửa đêm, nhưng cũng lập tức tỉnh giấc. Y tùy tay lấy áo khoác để bên cạnh khoác lên vai, mang dép đi đến mép giường đưa ra mấy ngón tay gầy dài nhẹ nhàng đẩy cửa sổ gỗ chạm khắc hoa.

Y thích tĩnh lặng, ngủ cũng không quen có người ở bên cạnh. Cho nên nếu Yến Thừa Khải không đến y sẽ không để người nào ở trong ngoài phòng, chỉ sai thị vệ canh giữ hai bên cửa cung, sớm sớm đuổi hết cung nữ về. Nếu hắn đến, thì cũng không giữ người lại, chỉ để lại Xuân Đào ở ngoài cửa, để bốn cận thị ở ngoài điện đợi lệnh...

Sở Minh khựng lại một lúc, ánh mắt có phần ảm đạm xuống... Sao lại nhớ đến người kia rồi...

"Dữ Nguyệt." Sở Minh nghe thấy có người khẽ gọi y như vậy, giống như bao đêm êm ấm tựa vào nhau, thì thầm khe khẽ như vậy, quen thuộc như vậy.

"Ngươi đến làm gì?"

Nhưng y không cảm nhận được sự nhảy nhót vội vã của trái tim như thường ngày, càng không cảm nhận được nhiệt độ nóng đến bỏng rát trên lưng.

Sở Minh kéo lại chiếc áo khoác sắp trượt xuống vai trái, rũ tay nhìn hắn nhạt nhạt. Con ngươi của y không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, không vui không buồn, giống như một hồ nước cổ xưa lặng yên quá lâu.

"Dữ Nguyệt." Yến Thừa Khải nhìn bộ dạng của y, bỗng dưng luống cuống, nhất thời không nói nên lời, vội vàng đưa tay nắm lấy tay y đang che trước bụng, Sở Minh giật mình, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, biểu hiện ra một chút dáng vẻ phòng bị.

"Bệ hạ sao lại đến đây vào lúc này?" Sở Minh nhìn hắn, khẽ cười yếu ớt: "Nếu muốn truyền ta hầu hạ, sao lại không đến sớm hơn? ...Đến lúc này mới tới, Bệ hạ không sợ làm phiền giấc ngủ của ta sao?"

"Không phải như vậy, ta và Nhung Lư công chúa không phải là loại quan hệ đó, tối qua ta chỉ ngủ trên giường của nàng mà không có..."

Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ bé truyền đến tai Yến Thừa Khải, tiếng ấy quá nhỏ, nếu không phải Yến Thừa Khải luyện võ nhiều năm, căn bản không cảm nhận được, Yến Thừa Khải lập tức ngưng tiếng, đứng ngoài cửa sổ, tĩnh tâm ngưng thần, liền cảm nhận được một luồng khí yếu ớt ẩn trong mái nhà. Yến Thừa Khải trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, không biết là cung nào phái người tới, đây quả là "Vách tường có tai".

Hơn nữa, người này giấu khí rất giỏi, võ công không tầm thường, không phải người thường, ngay cả thị vệ trong cung cũng chưa chắc phát hiện ra được, nếu không phải hắn có kinh nghiệm, chắc chắn cũng không thể nào phát hiện ra.

Nói chuyện ở đây quá nguy hiểm, nhất cử nhất động đều có thể bị phát hiện, từng câu từng chữ đều sẽ rơi vào tai người xấu, lúc đó hậu quả không thể lường. ...Yến Thừa Khải suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói hết những lời cần nói, chỉ cúi người nắm lấy tay Sở Minh, Sở Minh bị hắn nắm lấy cổ tay, định giãy dụa, liền bị người kia dùng chút sức xoay người lại, để lộ lòng bàn tay.

Yến Thừa Khải duỗi một ngón tay, viết hai chữ trên lòng bàn tay y.

"Đợi ta."

Sau đó Yến Thừa Khải nhanh chóng biến mất trong đêm tối, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, rất dễ dàng hòa vào bóng đêm mênh mông, biến mất không dấu vết. Giống như một cơn gió không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ thổi hắn tới, rồi lại nhẹ nhàng đưa hắn đi. Hắn đến đột ngột như vậy, rời đi cũng bất ngờ như vậy.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ