Yến Thừa Khải đang trên đường rời kinh thành với đầy bụng oán trách, đến ngày thứ bảy thì nhận được một đạo thánh chỉ khẩn cấp triệu hồi về kinh.
Người thay hắn đi trị dịch bệnh là Hoàng thúc của hắn, đương kim Ý vương.
Yến Thừa Khải có chút hoang mang trước những đạo thánh chỉ thay đổi xoành xoạch này. Song, trong lòng cũng có chút may mắn. Dù sao cũng không cần phải đến vùng dịch bệnh nguy hiểm đó nữa.
Hôm ấy, hắn uống say mèm ở Uyển Nguyệt Hiên, lải nhải phàn nàn với Bạch Liễn: "Thái phó! Ngài không biết đâu, cái tên Sở Minh ở Hàn Lâm Viện kia, y... y lạnh lùng, thất thường vô cùng!"
Bạch Liễn lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết rượu bên khóe môi Yến Thừa Khải, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, cẩn thận tai vách mạch rừng."
"Phủ Thái phó thì có gì mà phải sợ!" Trên mặt Yến Thừa Khải hiện lên một mảng đỏ ửng vì say rượu, như nhớ tới chuyện cũ, hắn cười khúc khích: "Lúc nhỏ, mỗi lần đến đây, ta đều than phiền với Thái phó, nói xấu phụ hoàng không ít, chẳng phải cũng đâu có chuyện gì sao!"
Bạch Liễn lắc đầu, gương mặt thanh tú trắng nõn dưới ánh trăng sáng tỏ ra vô cùng dịu dàng, dung mạo hắn dường như không có quá nhiều thay đổi so với mười năm trước.
Yến Thừa Khải ôm bầu rượu, ý nghĩ mơ hồ quay về thời điểm hắn còn là một đứa trẻ.
Lúc đó, hắn sớm được phụ hoàng lập làm Thái tử, theo tuổi tác ngày càng lớn, lũ trẻ dần hiểu được sự khác biệt giữa trữ quân và hoàng tử. Tuy đều là hoàng tử, đều tôn quý vô ngần, nhưng rốt cuộc vẫn khác nhau. Cho dù là nền giáo dục được tiếp nhận, chỗ ngồi trên mỗi bữa tiệc, thậm chí là tiên sinh dạy cưỡi ngựa bắn cung, đều phân chia tôn ti trật tự rõ ràng.
Vì vậy, các hoàng tử khác dần dần xa lánh hắn, có một khoảng thời gian hắn vô cùng cô đơn lạc lõng. Hắn không hòa nhập được vào nhóm của huynh đệ, cũng không thể suốt ngày làm nũng bên cạnh mẫu hậu, điều này khiến tính cách hắn ngày càng khép kín, thậm chí còn mang theo một chút tự ti, u buồn.
Cho đến khi, vị Thái phó mới của hắn xuất hiện.
Đó là một nam tử vô cùng trẻ tuổi, khác hẳn với những lão tiên sinh tóc bạc phơ trong trí nhớ của hắn. Nam tử mặc một thân bạch y, chỉ có ống tay áo và vạt áo thêu vài cành trúc tinh xảo. Gương mặt thanh tú, nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp, như một tia nắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, xua tan bóng tối bao trùm trong lòng hắn, chiếu thẳng vào đáy lòng.
"Sao Điện hạ lại ngồi một mình ở đây?"
Tiểu Thái tử hất mặt, lạnh lùng nói: "Bọn họ không chơi với ta."
"Ồ... vậy cũng đừng ngồi dưới trời nắng gắt như vậy. Điện hạ xem này, trán đầy mồ hôi, lát nữa gió nổi lên mà thổi trúng, bị cảm lạnh thì không tốt đâu." Thanh niên vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán Yến Thừa Khải.
Yến Thừa Khải đến nay vẫn còn nhớ rõ mùi hương thanh mát trên tay áo y, say đắm lòng người biết bao.
"Ngươi... ngươi tên là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Ficción GeneralTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...