Xuân Đào tay cầm một chiếc hộp thức ăn tinh xảo, chậm rãi đi đến, đặt hộp thức ăn lên bàn gỗ, khẽ khom người, nhẹ nhàng nói: "Quân hậu, đây là đồ ăn mà bệ hạ sai An công công đưa đến, nói là đặc biệt chuẩn bị bánh ngọt cho người."
An công công... trong cung này, thật sự chỉ có một An công công, chính là nội thị thân cận của bệ hạ, tổng quản công công An Doanh Viễn.
Sở Minh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đồ ăn, tự mình mở nắp. Thực hạp có hai tầng, tầng trên đặt một đĩa bánh hoa mai, tầng dưới đặt một đĩa bánh Linh Lung Tô, Sở Minh bày ra hai đĩa điểm tâm, bảo Xuân Đào pha một tách trà mới, ăn thử hai miếng bánh, lật lên tách trà bỏ bọt trà, uống một ngụm trà nóng hổi, dặn dò vài câu, rồi vào nội điện cởi áo nằm nghỉ một lúc. Tối nay có một yến tiệc, là để tiễn đưa sứ thần Nhung Lư, qua đêm nay yến tiệc này, tất cả sứ thần Nhung Lư hộ tống cống phẩm sẽ rời kinh thành, trở về Nhung Lư bẩm báo.
Sở Minh xoa xoa mi tâm, thành thật mà nói, y thực sự không muốn đi.
Y sờ sờ cái bụng hơi nhô lên một chút, thở dài, nửa là trách móc, nửa là mong đợi mà nói: "Tiểu tử, sao lâu như vậy mới lớn được một chút? Cha ăn nhiều một chút, con hứa với cha sẽ lớn lên trắng trắng mũm mĩm, khỏe mạnh nha?"
Y vừa tỉnh dậy, lập tức có một đám cung nữ vây quanh, giúp y sửa sang lại quần áo.
"Xuân Đào, hôm nay sao lại đốt hương liệu?"
Xuân Đào nhíu mày, nghi hoặc nói: "Nô tỳ không có lệnh đốt hương, có lẽ là có tiểu cung nữ nào không biết chuyện, tự ý đốt hương an thần."
Sở Minh cảm thấy eo lưng hơi đau nhức, bụng âm ỉ khó chịu, nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng giống như ngày thường, là vấn đề về tư thế nằm. Lúc này đã gần đến giờ khai yến, y chỉ có thể vội vàng chuẩn bị, ngồi lên kiệu đã chờ sẵn ở cửa cung, đi đến yến tiệc.
Yến Thừa Khải nhìn từ xa đã thấy Sở Minh mặc một bộ áo xanh biếc, ngồi ngay ngắn ở phía bên trái, dáng người thẳng tắp, mi thanh mục tú.
Yến Thừa Khải chưa đến gần, đã nghe tiếng cười giòn tan, thấy một người phụ nữ mặc áo hồng thêu trăm con bướm đứng dậy, nói: "Quân hậu, sao hôm nay ngày vui như vậy, lại mặc áo đơn giản như thế? Thần thiếp nghe nói hoàng thượng ban tặng rất nhiều lụa tơ tằm hạng nhất, cũng không đủ cho Quân hậu làm một bộ áo màu sắc rực rỡ hơn sao?"
Yến Thừa Khải định bước đến, mắng chửi cái nữ nhân vô lễ kia, nhưng lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo, pha chút cười, dường như tình huống này không phải là một sự bất lịch sự, mà là lời khen ngợi.
"Hiền phi nói vậy không đúng, ta hôm nay mặc áo xanh biếc, hòa hợp với vẻ đẹp của lục cung, chẳng phải là 'hoa hồng liễu lục"* sao?"
*Thành ngữ "Hoa Hồng Liễu Lục" gợi lên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, sinh động của mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, cành lá xanh tươi. Nó tượng trưng cho sự tràn đầy sức sống, hy vọng và niềm vui của một năm mới.
Ngoài ra, thành ngữ này còn có thể được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ cảnh tượng náo nhiệt, tưng bừng, nhộn nhịp của đời sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
General FictionTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...