Sở Minh rốt cuộc cũng không thể theo ý của Lương đại phu, an ổn nằm trên giường dưỡng bệnh hai ngày.
Ngày thứ hai, một phong tấu chương khẩn cấp từ biên ải Tuy Thành đã kinh động toàn bộ kinh thành, cũng khiến cả Hàn Lâm viện náo loạn.
Các vị Hàn lâm đều như ngồi trên chảo than, sau một phen thương nghị, cuối cùng quyết định trình tấu chương lên phủ Tĩnh Quốc Công, nơi mà vị Quốc công trẻ tuổi hôm qua vừa mới xin nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày.
Sở Minh nhận được tấu chương, liền biết sự tình nghiêm trọng, y cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, từng chữ từng chữ đọc kỹ. Trong thư, những từ ngữ như "thiên tai hoành hành", "dân chúng lầm than", "bờ sông đầy rẫy xác người" như những mũi kim đâm vào mắt y, khiến y không thể không chống người dậy, đọc lại tấu chương một lần nữa.
Hoá ra Tuy Thành đã bùng phát dịch bệnh.
Sở Minh thở dốc vài hơi, hất chăn xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dùng đai bó bụng, nhưng không dám siết chặt như hôm trước. Bụng mang thai hơn bốn tháng, dù có bó bụng thế nào, vẫn hơi nhô lên. Điều này khiến cho y phục quan ngày thường vốn vừa vặn, nay lại trở nên chật chội ở phần eo, nhìn qua cứ như là y béo lên vậy.
Y phải vịn lấy tủ gỗ bên cạnh thở dốc một lúc, bàn tay gầy guộc vịn vào thành tủ, gân xanh nổi lên, trông thật yếu ớt.
Thế nhưng, sự tình lớn như vậy, y làm sao có thể an tâm nằm trên giường được chứ! Nếu y còn có thể ngủ được, vậy thì y không còn là vị đại công tử phủ Tĩnh Quốc Công từ nhỏ đã được dạy dỗ phải lấy dân làm trọng, bảo vệ quốc gia an nguy nữa rồi.
Cuối cùng, Sở Minh nghiến răng, giấu Lương đại phu, ngồi kiệu vào cung.
Về sau, Sở Minh thật hối hận vì chuyến đi này. Nếu y biết trước sẽ xảy ra nhiều biến cố như vậy, phải chịu nhiều đau khổ như vậy, có lẽ y đã không đi.
Sở Minh vốn tưởng rằng mình có thể che giấu được, có thể che giấu cả đời.
Y thậm chí còn nghĩ, trăm năm sau, khi tuổi già sức yếu, cuối cùng hóa thành nắm đất vàng, hoặc là cô độc chôn cất một mình, hoặc là cùng một người phụ nữ chưa từng yêu thương nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, vĩnh viễn bên nhau. Thật là chuyện nực cười biết bao!
Thế nhưng y đã tính toán thời gian, chuẩn bị đường lui, vạn lần không ngờ cơ thể mình lại yếu đuối đến vậy.
Y chỉ nhớ rõ lúc mình ngã xuống trước mặt Hoàng thượng, y phục bên dưới bỗng chốc bị thứ gì đó làm ướt sũng, cơn đau ở bụng như muốn xé nát y, bên tai đầy rẫy tiếng thét chói tai của thái giám cung nữ.
Thật ồn ào!
Hoàng đế đứng ngồi không yên ngoài điện, nhíu mày nhìn từng chậu máu được bưng ra, tức giận quát vào bên trong: "Nếu không giữ được mạng Đại học sĩ, tất cả các ngươi đều cút khỏi Thái Y viện cho trẫm!"
Bên trong, các vị ngự y lau mồ hôi lạnh trên trán, cạy miệng Sở Minh, từng bát từng bát đổ thuốc vào, nhét từng miếng sâm vào miệng y.
Trải qua một phen long trời lở đất, đứa bé rốt cuộc cũng được an toàn. Chỉ là Sở Minh mất máu quá nhiều, rơi vào hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Ficción GeneralTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...