Chương 30

847 24 0
                                    

Sở Minh cuối cùng cũng thiếp đi. Y được ôm trong lòng, hít thở toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Y há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng một luồng khí lạnh tràn vào phổi, khiến y ho sặc sụa, từng giọt máu bắn lên cả bộ giáp sáng loáng của Yến Thừa Khải.

Thanh trường kiếm trong tay Yến Thừa Khải bỗng chốc nặng ngàn cân, trái tim hắn cũng bị ai đó kéo xuống vực thẳm. Hắn nghiến răng ken két, trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thiêu đốt đến mức hai mắt hắn đỏ ngầu, lý trí tan biến.

Máu tươi nhuộm đỏ đài cao, thấm vào lòng đất.

Khói lửa tắt ngấm, chỉ còn lại xương trắng khô khốc.

Yến Thừa Khải ôm Sở Minh trong lòng, người kia tuy đã thiếp đi nhưng vẫn cố gắng mở to mắt nhìn. Hắn nhìn khung cảnh hoang tàn sau trận chiến, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Ngọn lửa tuy đã được dập tắt, nhưng Tây Thái Môn đã bị thiêu rụi gần hết, đâu đâu cũng là vết tích cháy đen. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, tất cả đều cho thấy ngọn lửa kinh hoàng vừa rồi dữ dội đến mức nào.

Yến Đằng Thanh dường như cũng bị thương không nhẹ, hắn ta bị binh lính của Yến Thừa Khải ép buộc quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hắn ta nhìn Yến Thừa Khải đầy oán hận và lạnh lẽo như rắn độc, khiến người ta rợn tóc gáy.

"Bây giờ... Ngươi có biết lỗi chưa?" Yến Thừa Khải đau lòng nhìn Yến Đằng Thanh, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người thất đệ thông minh lanh lợi của mình lại có thể làm ra chuyện phản nghịch điên rồ như vậy.

Yến Đằng Thanh cười lạnh, trong mắt lóe lên tia hận ý, trầm giọng nói: "Sao huynh không đi xem phụ hoàng của huynh đi? Có lẽ giờ này người đã về với đất mẹ rồi."

Vết thương trên mặt hắn ta do roi quất bị nụ cười xé toạc ra, máu me bê bết càng thêm đáng sợ.

Yến Thừa Khải nghe vậy, cả người chấn động. Sở Minh khẽ cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên nắm tay siết chặt của Yến Thừa Khải.

Yến Thừa Khải nghiến răng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn run rẩy, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Trong lòng hắn biết rõ, phụ hoàng, e là đã bị chén thuốc kia của hắn tiễn xuống suối vàng rồi.

Đứa trẻ ngây thơ thiện lương năm xưa đã không còn, người quỳ trên mặt đất với ánh mắt lạnh lùng kia là ai? Đây nào phải là đệ đệ của hắn, rõ ràng là một con rắn độc đang rình rập chờ thời cơ.

Sở Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào vai Yến Thừa Khải, thở dốc từng hơi, nói đứt quãng: "Giam giữ... khụ... khụ... quân phản loạn..."

Y ho đến mức đáng sợ, nôn ra mấy ngụm máu, theo bộ giáp bạc của Yến Thừa Khải chảy xuống, nhuộm đỏ cả vai hắn.

Yến Thừa Khải cau mày, ôm chặt Sở Minh vào lòng, lửa giận và đau đớn thiêu đốt khiến hắn run rẩy. Hắn trừng mắt nhìn Yến Đằng Thanh đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Nghịch tử như vậy, nếu còn sống trên đời, làm sao trừng trị cho chúng? "

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ