Chương 13

697 22 9
                                    

Yến Thừa Khải ngày nào cũng nhăn nhó bị Sở Minh ép uống thuốc. Thực ra cũng là lỗi tại hắn, do hắn không chịu uống thứ thuốc đặc quánh đắng ngắt kia nên bệnh tình mới kéo dài ba ngày không thuyên giảm. Từ khi ngoan ngoãn uống đủ ba bát một ngày, cơn sốt cao liền nhanh chóng rút đi, đến ngày hôm sau thì các nốt mẩn đỏ cũng lặn đi không ít.

Giữa trưa, hai người cùng nhau dùng bữa. Tuy Yến Thừa Khải bị bệnh không thể đích thân nấu canh cho y, nhưng hắn vẫn dặn dò các đầu bếp trong cung mỗi ngày đều phải chuẩn bị đầy đủ các món canh bổ dưỡng cho Thái tử phi.

Sở Minh uống cạn ngụm canh cuối cùng, liếm liếm môi có chút chưa thỏa mãn. Quả nhiên canh do đầu bếp ngự thiện nấu ngon hơn hẳn bát canh do tên ngốc trước mặt cứ nhìn y cười ngây ngô kia nấu.

"Dữ Nguyệt! Sao hôm nay ngươi lại uống canh sạch sẽ như vậy?"

"Bởi vì canh đầu bếp nấu ngon." Sở Minh thản nhiên đáp, đậy nắp chén lại.

"Ồ..."

Sở Minh mang theo Xuân Đào đi sắc thuốc cho Yến Thừa Khải. Y để Xuân Đào chờ ở ngoài viện, còn mình thì bưng bát thuốc vào phòng, đến bên giường đưa cho Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc, các đốt ngón tay thon dài đang bưng bát thuốc trước mặt, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại ở cần cổ trắng muốt của Sở Minh, cảm giác như có ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Sở Minh bưng bát thuốc hồi lâu mà không thấy Yến Thừa Khải đưa tay ra nhận, cứ ngỡ hắn lại giở chứng không chịu uống thuốc, bèn liếc nhìn những nốt mẩn đỏ trên mặt hắn cơ bản đã lặn hết, đành phải hạ giọng dỗ dành: "Đoan Trạch, ngoan nào, uống một chút đi, uống thuốc vào thì nốt mẩn mới nhanh khỏi được."

Yến Thừa Khải khẽ nhếch môi, hôn lên ngón tay gần trong gang tấc của y, khiến Sở Minh giật mình suýt nữa làm đổ cả bát thuốc: "Dữ Nguyệt, thuốc đắng như vậy, uống xong ngươi cho ta một viên mứt gừng được không?"

Sở Minh nhíu mày, không biết hắn lại giở trò gì, cũng chẳng biết đi đâu tìm mứt gừng cho hắn, chỉ đành gật đầu dỗ dành: "Được được được. Uống xong ta lấy mứt gừng cho."

Yến Thừa Khải lập tức nhận lấy bát thuốc, dứt khoát uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt bát thuốc sang một bên, trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Minh, hắn liền hôn lên môi y.

Môi Yến Thừa Khải hơi khô, nhưng kỳ lạ là rất mềm mại. Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng hôn, đôi môi mơn trớn, sau đó càng thêm táo bạo dùng lưỡi thăm dò sâu hơn. Yến Thừa Khải không nhịn được đưa tay giữ gáy Sở Minh, kéo y lại gần hơn, để nụ hôn thêm sâu... Sở Minh cảm thấy đôi môi bá đạo của Yến Thừa Khải như muốn cướp đoạt đi toàn bộ hơi thở của y.

Đó là một nụ hôn mang theo vị thuốc, nhưng lại không hề đắng chút nào.

Sở Minh bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, mặt mày ửng hồng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn ba phần: "Ngươi, ngươi làm gì vậy!"

Yến Thừa Khải cười gian xảo trong mắt, còn mang theo vài phần tinh ranh: "Ăn mứt gừng đó!... Dữ Nguyệt, môi của nguoi, chính là loại kẹo mạch nha ngọt ngào nhất thế gian."

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ