Một mồi lửa bùng lên, thắp sáng cả màn trời đen kịt của hoàng cung.
Sở Minh chưa bao giờ nghĩ tới, Yến Đằng Thanh lại dám cả gan, ngang nhiên phóng hỏa hoàng cung, trắng trợn mưu phản đoạt vị như thế.
Canh khuya sương xuống, Sở Minh bị tiếng gọi hốt hoảng của nội thị Đông cung đánh thức, y còn chưa kịp khoác thêm áo ngoài, chỉ mặc mỗi một bộ trung y đã bị dọa cho tỉnh cả ngủ.
Giọng nói của tên nội thị the thé như thanh kiếm sắt thô ráp cà mạnh xuống nền đất, chói tai vô cùng: "Sở đại nhân! Sở đại nhân! Mau đi cứu giá!"
Sở Minh chau mày, nhìn tên nội thị tóc tai rối bời, toàn thân run rẩy quỳ dưới đất: "Đã xảy ra chuyện gì, sao lại hoảng hốt đến vậy?!"
"Đại nhân! Dực vương mang theo quân đội, đang ở Vũ An môn, Tây Thái môn và Lăng Hòa môn, ba cửa thành đều có rất nhiều binh lính, chuẩn bị bức cung! Cấm vệ quân phần lớn đã bị Dực vương và Đường tướng khống chế, mà không biết vì sao trong tay Dực vương lại có cả một miếng binh phù, đã cưỡng chế khống chế Triệu thống lĩnh của cấm vệ quân. Hiện nay trong cung chỉ còn một ít quân lính và ám vệ chia nhau ra ba cửa thành cố thủ, nhưng chung quy vẫn là lấy ít địch nhiều, Tây Thái môn hiện giờ... sắp bị bọn chúng công phá rồi!"
Tim Sở Minh đột nhiên đập mạnh, như thể ngừng đập mất mấy nhịp. Y biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, gấp gáp, mãnh liệt, hung hãn như thế, khiến người ta không kịp trở tay.
Y cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau nhói lan thẳng lên não, giúp y gắng gượng giữ bình tĩnh. Sở Minh nuốt xuống cổ họng vài sợi tơ máu tanh ngọt, nhưng nét mặt vẫn ung dung như nước, bình thản hỏi: "Vậy hiện giờ Hoàng thượng thế nào rồi?"
Lúc này người không thể hoảng loạn nhất chính là y, cho dù thế nào, y cũng không thể để lộ ra một chút sợ hãi nào.
Hiện tại trong kinh thành, hầu hết đều là văn thần, tướng quân cũng tốt, Thái tử cũng được, đều bị điều đi xa, còn mấy vị chư hầu có thế lực chắc hẳn đều đã bị Yến Đằng Thanh mua chuộc gần hết. Ban ngày y nhận được thư chim bồ câu đưa tin Yến Thừa Khải đang trên đường về kinh, cách kinh thành không xa, ước chừng ngày kia có thể đến nơi, nhưng không ngờ, Yến Đằng Thanh lại nhanh tay đến vậy, đã bắt đầu hành động rồi.
Hiện giờ, có lẽ chỉ còn Sở gia bọn họ là có thể giữ được khả năng Thái tử thuận lợi đăng cơ.
"Hoàng thượng... Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Hiện giờ ngự y chỉ có thể cố gắng kéo dài hơi tàn cho Hoàng thượng, nhưng... nhưng ngự y nói, sợ là không chống đỡ nổi đến ngày kia..."
Sở Minh túm lấy tên nội thị, bảo hắn đi tìm Sở Du trước, còn bản thân thì nhanh chóng mặc thêm áo khoác, thắt chặt đai lưng, búi gọn tóc tai.
Sở Minh lập tức phân phó cho toàn bộ thị vệ Đông cung, yêu cầu bọn họ tử thủ tẩm điện, sau đó vội vàng dẫn nhũ mẫu và các cung nữ vào tẩm điện, lệnh cho bọn họ canh giữ bên cạnh Yến Tuân, không được tự ý rời đi nửa bước.
Trước khi đi, Sở Minh đứng nhìn đứa con trai đang nằm trong nôi một lúc lâu, Yến Tuân ngủ say sưa, hàng mi dài cong vút phủ trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mang theo vài phần thỏa mãn. Biến động bên ngoài long trời lở đất thế nào, cho dù là chuyện thay đổi triều đại lớn lao đến đâu, cũng không thể quấy nhiễu giấc ngủ ngon của đứa trẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Ficción GeneralTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...