Chương 14

688 29 11
                                    

Sở Minh từng ngỡ cuộc sống cứ thế an ổn trôi qua.

Thoáng chốc, hài tử trong bụng đã được bảy tháng.

Hằng ngày, y cùng Yến Thừa Khải quấn quýt bên nhau, cùng thức giấc, cùng dùng bữa. Y tự tay vấn tóc, nấu canh cho hắn.

Y từng nghĩ, Yến Thừa Khải thật lòng yêu thương mình.

Đôi khi y thầm nghĩ, nếu không có sự cố nhỏ năm ấy, có lẽ y mãi mãi chẳng thể nào phát hiện ra bí mật của hắn. Cứ thế này, cùng Yến Thừa Khải tự lừa dối bản thân, có gì là không tốt?

Hôm nay.

Yến Thừa Khải tỉnh giấc trước. Hắn nhìn người trong lòng vẫn còn say ngủ, khoé mắt dường như vẫn còn vương chút mệt mỏi đêm qua, hơi thở đều đều, gương mặt an yên.

Yến Thừa Khải không nhịn được đưa tay khẽ vuốt ve bụng y. Đứa nhỏ dường như cảm nhận được, cách một lớp da thịt mỏng manh, đạp nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Yến Thừa Khải thậm chí còn cảm nhận được hình dạng bàn chân nhỏ xíu, trong lòng dâng lên tình phụ tử vô bờ, dịu dàng đến tan chảy.

Đây là cốt nhục của hắn.

Yến Thừa Khải nhẹ nhàng ấn bàn chân nhỏ bé kia trở về, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan nào, ta biết con đang chào hỏi phụ thân, nhưng lúc này đá như vậy sẽ làm đau phụ thân đấy, con phải ngoan ngoãn một chút có biết không..."

Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng cười trong trẻo cắt ngang, tiếp theo là một tiếng thở dài mang theo chút giọng mũi: "Huynh nói xem, hài tử làm sao hiểu được những điều này?"

Yến Thừa Khải nhướn mày, giọng điệu tràn đầy tự hào, sự kiêu ngạo của bậc đế vương thể hiện rõ ràng trên con người hắn: "Sao Dữ Nguyệt lại biết hài tử không hiểu? Là con của Yến Thừa Khải ta, đương nhiên là thông minh hơn người khác rồi!"

Sở Minh không nhịn được nữa, xoay người đối diện với Yến Thừa Khải, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, ý cười trong lời nói: "Vậy xin Điện hạ sau này đừng nên ngày ngày làm chuyện hoang đường trước mặt hài tử. Nhỡ đâu dạy hư hài tử trong bụng thần, thần chẳng phải mang tội hay sao?"

Yến Thừa Khải bật cười, đưa tay véo nhẹ lên gương mặt trắng nõn như ngọc của Sở Minh, rồi trượt xuống đôi môi y, khẽ miết nhẹ đầy ẩn ý: "Ngươi đó, cái miệng nhỏ nhắn này sao vẫn lợi hại như vậy!"

"Có sao? Những người từng gặp ta đều khen ta ôn nhu như ngọc, là bậc khiêm nhường đấy!"

"Phải rồi... Chính vì vậy ta mới say mê ngươi như thế..." Yến Thừa Khải hôn lên khóe môi Sở Minh, chặn đứng những lời tiếp theo của y.

Mái tóc đen nhánh của hai người quấn lấy nhau. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua, nhưng cũng không thể nào thổi tan đi chút ấm áp ngọt ngào trong phòng.

Giống như ánh trăng đầu tiên chiếu xuống dòng suối róc rách, theo dòng nước ngân nga ca hát, lướt qua ghềnh đá, vượt qua núi cao, cuối cùng cũng hoà mình vào biển cả bao la, an yên đến lạ.

Cảm giác thuộc về, nhẹ nhàng như nước, chậm rãi chảy vào khắp cơ thể Sở Minh.

Sở Minh có chút ngẩn ngơ, y dường như hiểu được tại sao năm xưa đệ đệ lại có thể động lòng với một người, trăm ngàn nỗi nhớ nhung, muôn vàn đau khổ, bất lực đến cùng cực. Bất kể người kia đối xử với đệ đệ ra sao, đệ đệ vẫn nguyện ý gả cho hắn, thay hắn quán xuyến cả phủ.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ