Cơn gió đầu thu nóng ẩm, oi bức bao trùm trong ánh chiều tà sắp tắt.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy y, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Sở Minh tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mồ hôi túa ra đầy trán, theo bản năng muốn đẩy cánh tay nặng trịch kia ra.
Tiết trời cuối hè vẫn oi bức như cũ, vòng tay hắn siết chặt khiến mồ hôi dính dớp sau lưng, khó chịu vô cùng. Sở Minh vùng vẫy nhưng bất thành, đành phải xoay người, bẻ từng ngón tay Yến Thừa Khải ra.
Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay đó, toàn thân Sở Minh đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài dính vào sau gáy, vô cùng khó chịu.
Y khẽ xỏ chân vào hài, tiện tay khoác thêm một chiếc áo khoác thêu hoa, đi ra cửa, nhỏ giọng phân phó: "Xuân Đào, chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn tắm rửa."
Xuân Đào ở ngoài khẽ đáp một tiếng, sợ làm phiền người trong phòng nên nhấc váy, rón rén rời đi. Sở Minh ở trong phòng gần như không nghe thấy tiếng động, không khỏi thất thần trong chốc lát... A đầu này vẫn chu đáo như vậy.
Tháng sáu, Hoàng hậu khỏi bệnh, mang theo Thái tử hồi cung, vào ở cung Loan Trữ, Hoàng đế long nhan đại duyệt, hạ lệnh đại xá thiên hạ.
Sở Minh nhớ lại cảnh tượng y hồi cung hơn hai tháng trước.
Năm đó khi rời đi, y đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nhét đầy hai hòm châu báu đồ chơi quý giá cho Xuân Đào, muốn nàng rời khỏi chốn thâm cung này, ra ngoài tìm một gia đình tốt gả đi, sống một cuộc sống an ổn cho bản thân. Duyên phận chủ tớ đến đây xem như chấm dứt, nàng không cần phải làm nô tỳ hầu hạ y nữa...
Nhưng ai ngờ, Xuân Đào lại không đi.
Lúc y trở về cung Loan Trữ, trong cung sạch sẽ không một hạt bụi, chăn gối trong phòng ngủ được xếp ngay ngắn sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương, không giống như một cung điện đã ba năm không có người ở. Y còn tưởng rằng cung điện này đã có phi tần nào đó dọn vào ở, định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ tan từ trong điện vọng ra.
Xuân Đào mặc váy hồng phấn, bên cạnh là mảnh vỡ của chiếc bình sứ thượng hạng, một chiếc khăn tay cũng rơi trên mặt đất – hẳn là đang lau chùi bình sứ trong điện. Hai tay nàng bịt chặt miệng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Nàng ở trong điện, Sở Minh ở ngoài điện, cách một khoảng cách xa như vậy, Sở Minh vẫn nhìn thấy đôi tay nàng run rẩy không thôi.
Đôi mắt đỏ hoe của nàng khẽ cong lên, tựa như hình trăng lưỡi liềm: "Chủ tử, người trở về là tốt rồi."
Thì ra, trong cung điện này còn có một a đầu ngốc nghếch, cùng với cung điện lạnh lẽo này, chờ đợi y suốt ba năm.
Bỗng nghe thấy tiếng gió rít bên tai, một cánh tay rắn chắc chống lên người y, ép y vào cửa.
"Nghĩ gì vậy? Xuất thần như thế?"
Bị nhốt giữa lồng ngực người nọ và cánh cửa, Sở Minh ngẩng đầu lên, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao đã tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một lát nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Ficción GeneralTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...