Chương 11

747 26 6
                                    

"Dữ Nguyệt! Mau nếm thử canh gà ác hầm sâm bổ dưỡng ta mới hầm cho ngươi!" Yến Thừa Khải bưng một cái mâm gỗ, trên mâm đặt một cái nồi đất đen sì.

"Yến Thừa Khải, ta đã nói rồi, đừng gọi ta như vậy nữa!" Sở Minh hơi cáu kỉnh nhìn hắn, "Còn nữa, bưng canh của ngươi đi! Ngày nào cũng hầm canh, ngươi không ngán, ta uống cũng ngán rồi."

Sở Minh thực sự cảm thấy không thể nhịn được nữa.

Nào là canh thuốc bắc hầm vịt già, canh thịt bò củ cải, canh táo đỏ kỷ tử bồ câu non, canh móng giò đậu nành, canh cá chép hầm... Ngày nào cũng hầm canh, y thật sự không hiểu nổi Yến Thừa Khải rốt cuộc muốn làm gì.

...

Quan trọng nhất là...

Trong mười bát canh thì hết tám bát là canh dành cho phụ nữ sau sinh...

Đệ đệ từng nói, nhịn không được thì không cần nhịn nữa.

Yến Thừa Khải đưa hai bàn tay đầy vết bỏng phồng rộp đến trước mặt Sở Minh, cố gắng khơi dậy một chút thương xót trong lòng y: "Dữ Nguyệt! Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn phu quân của ngươi vất vả thế nào! Ngươi không thương tiếc, ta không chỉ vất vả, mà còn rất thảm nữa!"

Sở Minh giơ tay hất bàn tay sưng vù như chân giò của Yến Thừa Khải ra, đôi môi đỏ mọng hé mở, đầy giễu cợt: "Tay điện hạ vừa mặn vừa sưng, vừa hay ngày mai khỏi phải tốn công tìm nguyên liệu hầm canh nữa, đây chẳng phải có sẵn rồi sao, lại còn là tay của Thái tử điện hạ, chắc chắn là đại bổ."

Xuân Đào đứng bên cạnh nín cười đến đỏ bừng cả mặt.

Mỹ nam kế, thất bại.

Yến Thừa Khải âm thầm gạch một đường trên cuốn sổ tay bí kíp theo đuổi thê tử trong cung.

Yến Thừa Khải cười trừ, rụt tay về, có chút tủi thân đưa bát canh tới, bộ dạng y như đứa trẻ cố gắng làm việc tốt nhưng không được mẫu thân khen ngợi: "Vậy, vậy ngươi nếm thử xem! Bản cung dù sao cũng học hỏi ngự trù lâu như vậy! Cho dù không ngon, ngươi, ngươi cũng phải nể mặt một chút chứ!"

Sở Minh nhìn Yến Thừa Khải cụp mắt, môi hơi bĩu ra, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Y đành phải cầm lấy thìa, chậm rãi uống.

Thấy sắc mặt Sở Minh hòa hoãn, tâm tình Yến Thừa Khải cũng vui vẻ hẳn lên, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Mau ăn đi." Yến Thừa Khải ngồi bên cạnh, khẽ cười nói, "Ăn xong chúng ta ra phố dạo chơi."

"Ồ?" Sở Minh nhướn mày nhìn hắn, "Gần đây điện hạ được nghỉ nhiều thế sao?"

"Không." Yến Thừa Khải mặt dày đáp, "Bản cung xin nghỉ phép."

...

Ồ.

Vậy có cần vỗ tay khen ngươi giỏi giang không?

Sở Minh thầm khinh bỉ Yến Thừa Khải trong lòng, sau đó tiếp tục cúi đầu im lặng gặm thịt gà từ bộ xương đen sì.

——————————

Hôm nay Sở Minh mặc một bộ y phục bằng lụa vân cẩm màu trắng tuyết, càng làm nổi bật làn da trắng nõn trong suốt, mà đường cong nhô lên trước ngực cũng càng thêm tròn trịa đáng yêu. Mái tóc dài hôm nay không búi bằng trâm cài, mà dùng một dải lụa buộc hờ hững ra sau gáy, hai bên tai buông lỏng vài sợi tóc mai càng tôn lên vẻ thanh tao, tuấn tú vô song.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ