Chương 47

545 21 2
                                    

Yến Thừa Khải chống cằm, nhàn nhã nghe đám triều thần phía dưới tranh cãi ồn ào.

"Hoàng thượng, thần cho rằng lúc này cần củng cố biên phòng, phái người thích hợp trấn thủ biên cương. Trận chiến với Nhung Lư tuy đã toàn thắng, nhưng có thể nói là thắng hiểm, kỵ binh của bọn chúng vẫn là mối lo ngại lớn, thực lực không thể xem thường. Hơn nữa, bọn chúng lòng lang dạ sói, lần này đưa công chúa sang kết thân, mục đích thực sự chính là ' Âm mưu của Tư Mã Chiêu', thần cho rằng cần chi thêm một khoản ngân lượng cho việc củng cố phòng thủ biên cương..."

*"司馬昭之心,路人皆知" là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là:

"Âm mưu của Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng biết"

Câu này ám chỉ một âm mưu, dã tâm nào đó đã quá rõ ràng, ai cũng nhận ra được, không thể che giấu được nữa.

"Lời nói của Tề đại nhân thật nực cười, tuy kỵ binh của Nhung Lư nổi danh thiên hạ, nhưng so sánh cương vực của bọn chúng với Đại Yến ta, quả thực là châu chấu đá xe. Xin hỏi một nơi nhỏ bé như vậy, sau trận thua thảm hại này, làm sao có thể dễ dàng khôi phục nguyên khí, tiếp tục đến chuốc lấy thất bại? Hơn nữa, 'người thích hợp' mà đại nhân vừa nói đến, chẳng lẽ là cháu nội hiện đang ở Bộ Binh của đại nhân sao?..."

"Hoàng thượng! Lão thần một lòng trung thành với triều đình! Địa hình Nhung Lư phức tạp, dễ thủ khó công, bốn bề núi non hiểm trở, cơ quan trùng điệp, thật sự không thể lơ là! Nếu lão thần muốn mưu cầu cho cháu mình một chỗ đứng, hà cớ gì phải tốn công tốn sức như vậy! Còn Lý đại nhân, nếu đã từng là người Nhung Lư, chẳng lẽ lại không biết rõ sự lợi hại của bọn chúng sao?"

"Tề đại nhân, lời này phải cẩn thận, đừng bởi vì Lý đại nhân đầu quân cho Đại Yến mà có thành kiến..."

"Đủ rồi." Yến Thừa Khải cau mày xoa xoa mi tâm, sắc mặt âm trầm nhìn Sở Du với dung nhan tuyệt mỹ, đang ung dung ngồi trên điện, tay cầm ngọc như ý, thần sắc thản nhiên như thể cuộc tranh cãi này chẳng liên quan gì đến y... Yến Thừa Khải nghiến răng, trầm giọng hỏi: "Không biết Sở khanh có ý kiến gì?"

Bị điểm danh đột ngột, Sở Du giật mình. Hiện tại y vẫn chưa tỉnh táo lắm, đêm qua chơi trò đố chữ với Trân nhi cả đêm, hôm nay đầu óc cứ nặng trĩu, chẳng muốn để tâm đến ai.

Dưới ánh mắt tha thiết của Tề đại nhân, Lý đại nhân và cả Lý Tự, Sở Du mân mê ngọc như ý trong tay, thản nhiên đáp:

"Bẩm hoàng thượng, không có tiền."

...

Ừm, đúng là câu trả lời rất hay.

Lý Tự âm thầm nghĩ, quả nhiên là tiên sinh! Vừa thông minh không đứng về phe nào, vừa khéo léo hóa giải nguy cơ tranh đấu giữa các phe phái!

Tiên sinh thật lợi hại!

Nghĩ đến đây, Lý Tự ngước mắt nhìn lên, cảm thấy hôm nay tiên sinh dường như càng thêm mê người!

Yến Thừa Khải đập bàn: "Sao ngày nào cũng là không có tiền không có tiền, quốc khố Đại Yến của trẫm thực sự đã trống rỗng đến mức này rồi sao!"

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ