Chương 12

708 22 7
                                    

Sở Minh đã tận ba ngày chưa gặp Yến Thừa Khải.

Ba ngày nay, Yến Thừa Khải thậm chí đêm đến cũng không còn lén lút bò lên giường y nữa.

Sở Minh nằm trong đêm tĩnh lặng trằn trọc khó ngủ, luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, nhiệt độ ban đêm quá thấp, trong chăn cũng không đủ ấm áp.

Y quyết định ngày mai đi xem Yến Thừa Khải một chút... Dù sao... đó cũng là phu quân trên danh nghĩa của y, cũng phải quan tâm một chút chứ?

Sở Minh hít sâu mùi hương thoang thoảng trên gối, ba ngày nay hắn không đến, ngay cả mùi hương quen thuộc kia cũng nhạt đi vài phần.

Thói quen có lẽ là thứ đáng sợ nhất trên đời này, nó sẽ gặm nhấm tính tình của ngươi, thay đổi suy nghĩ của ngươi...

Thậm chí, còn khiến một người trở nên ỷ lại vào một người khác.

Ngày hôm sau, Sở Minh dậy từ sớm, nhưng lại lần lữa mãi đến tận khi mặt trời lên cao mới khoác áo choàng, lững thững đi về phía sân viện của Yến Thừa Khải.

Tuy nhiên, điều Sở Minh không ngờ tới chính là trước sân của Yến Thừa Khải có bốn thị vệ mang đao, chia ra đứng hai bên, sắc mặt nặng nề như nước, nghiêm nghị đứng đó, tựa như tượng đá.

Sở Minh nhíu mày, ý thức được có vẻ sự việc không đơn giản như vậy.

Hai tên thị vệ chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Thái tử phi, Thái tử điện hạ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý ra vào!"

Sắc mặt Sở Minh cũng trầm xuống, trong mắt tràn đầy băng lạnh, trầm giọng nói: "Tránh ra! Các ngươi còn biết ta là Thái tử phi sao! Có chuyện gì mà ngay cả ta cũng không thể vào?"

Tên thị vệ ấp a ấp úng, mặt lộ vẻ khó xử, một lúc lâu sau mới thật thà bẩm báo: "Thái tử phi, điện hạ nói là... đặc biệt là ngài, không thể vào."

Trong lòng Sở Minh đột nhiên thắt lại, liền cất lời thăm dò: "Các ngươi có biết, đứa nhỏ trong bụng ta là hài tử đầu tiên của điện hạ không?"

Mấy tên thị vệ nhất thời không hiểu ý tứ, chỉ đành gật đầu.

"Vậy các ngươi nói xem, nó có phải là đích tôn của đương kim Hoàng thượng không?"

Mấy tên thị vệ lại tiếp tục gật đầu.

"Nếu đứa nhỏ này có bất trắc gì... Các ngươi nói xem, lấy đầu các ngươi mấy lần mới đủ?"

Trên mặt Sở Minh mang theo nụ cười lạnh nhạt, một tay chống hông, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ngữ khí bình thản như đang hỏi thăm đối phương đã dùng bữa sáng chưa, nhưng lại khiến cho mấy tên thị vệ cao to lực lưỡng, bên hông đeo đao dài nghe mà sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.

Có những người, khi chưa chào đời đã được phân chia cao thấp quý tiện.

Thân thế cao quý hay thấp hèn chưa bao giờ là do bản thân lựa chọn, có người sinh ra đã cao quý, có người sinh ra đã thấp hèn.

"Tránh ra!" Sở Minh đột nhiên quát lớn, "Chọc giận tiểu điện hạ, xem đầu các ngươi có đủ để đền không! Không đủ thì cộng thêm đầu người nhà các ngươi có đủ không!"

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ