Chương 6

856 31 13
                                    

Sở Minh nhận được thánh chỉ vào lúc y đang nằm phơi nắng trên sập trong sân. Mấy ngày nay trời đẹp hiếm có, nhiệt độ dễ chịu, ánh nắng ấm áp mà không chói chang.

Đứa nhỏ trong bụng y khẽ duỗi tay duỗi chân, dường như cũng đang tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi này.

Một đạo thánh chỉ đột ngột phá vỡ bầu không khí yên bình, ấm áp.

Sở Minh quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt.

Y phải một lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra được vài chữ: "Thái tử điện hạ... là tự nguyện sao?"

Tên công công đến tuyên chỉ cười mở to mắt, cao giọng nói: "Đại học sĩ, à không, Thái tử phi, đây là lương duyên trời ban, có thể cưới được mỹ nhân như ngài, Thái tử điện hạ sao có thể không vui mừng cho được!"

Sở Minh cứng đờ gật đầu, tiếp nhận tấm lụa vàng rực rỡ có phần nóng bỏng tay.

Tên công công cười toe toét, giọng the thé nói: "Vậy nô tài xin chúc mừng Thái tử phi!"

Sở Minh gượng gạo nặn ra một nụ cười, gật đầu, nhét hai lạng bạc vụn cho tên công công. Công công càng thêm tươi cười, lúc này mới lui ra.

Sở Minh đứng dậy, cảm thấy trời đất quay cuồng. Y vội vàng vịn lấy tay ghế quý phi, đầu óc ong ong đau nhức, mắt cũng có chút mờ mịt.

Xong rồi.

Chuyện này vốn dĩ là một khởi đầu sai lầm, nhưng y đã không thể ngăn cản sai lầm tiếp diễn, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Nhưng truy tìm nguyên nhân, dường như không ai sai cả. Tất cả chỉ là do số phận trêu ngươi mà thôi.

Nghe được thánh chỉ, Sở Du vội vàng chạy đến tìm Sở Minh, vừa gặp mặt đã nói: "Ca ca, huynh không thể gả!"

Sở Minh thản nhiên nhìn tấm lụa vàng trên bàn, cố gắng mỉm cười: "Du nhi... Ca ca cũng không còn cách nào khác, không thể kháng chỉ, để rồi chu di cửu tộc được?"

"Ca ca! Cho dù có chết, đệ cũng không để huynh phải chịu khổ như vậy!" Khóe mắt Sở Du đỏ hoe, giọng khàn đặc. "Ca ca, đệ đã gả cho một người như vậy, mỗi ngày đều sống trong những tháng ngày khó khăn, vô vị, đệ không muốn huynh phải sống như vậy nữa. Chưa kể Thái tử có yêu huynh hay không, sau này... hắn ta sẽ là Hoàng đế, sao có thể không có tam thê tứ thiếp, lục cung phấn đại?"

Đúng vậy.

Sau này hắn ta sao có thể không có tam thê tứ thiếp, lục cung phấn đại chứ.

Sở Minh dịu dàng cười, xoa xoa tóc mai Sở Du, giống như lúc nhỏ vẫn thường làm: "Ca ca không để ý. Ca ca gả cho hắn, cũng chỉ là muốn cho hài tử một danh phận, Du nhi, đệ đừng lo lắng cho ca ca."

Hơn nữa Thái tử điện hạ, có lẽ cũng không yêu y.

Vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn, lấy đâu ra tình cảm mà nói.

Sở Du nhìn ra sự ảm đạm trong mắt ca ca, nhớ lại những lời nói lạnh nhạt của Tần Tranh với mình trong những năm qua, không khỏi đau lòng. Y nói: "Ca ca, nếu huynh không muốn, đệ nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh từ chối hôn sự này. Thái tử không phải là lương nhân của huynh, huynh không nên vì đứa nhỏ mà phải chịu ấm ức như vậy... Huynh nên tìm một người yêu thương huynh, ca ca, người tốt như huynh, xứng đáng có người tốt hơn yêu thương. Huynh cũng xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ, bình an vô sự. Đệ hy vọng ca ca đừng đi vào vết xe đổ của đệ... Con đường này quá khổ, quá dài, đệ cũng không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào."

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ