35

63 16 2
                                    

Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương trở về thành Thiên Khải cũng được ba tháng, Ngụy Vô Tiện trong ba tháng này đều đặn gửi thư, gửi quà, gửi bánh cái cũng không thiếu. Nghe nói hắn cùng Lam Vong Cơ đi ngao du khắp nơi, không thiếu món ngon vật lạ nên mới có nhiều đồ gửi như vậy.

Trong ba tháng này Diệp Đỉnh Chi tinh ý phát hiện Mặc Phương có thay đổi rất nhiều nhưng không dễ để người ngoài phát hiện. Vì lần trước Mặc Phương mang thai, Diệp Đỉnh Chi nói thật lúc đó y rất dễ, mang thai đến tháng tám, tháng chín còn rượt đánh hắn được, vậy mà lần này mới bốn tháng thôi mà nhìn y yếu hẳn ra.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Mặc Phương yếu xìu, cả người xanh xao đang nằm trên sạp ngủ. Hắn bước tới ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai của y qua một bên. Khuôn mặt dưới ánh nắng chạng vạng nhòa lên khuôn mặt của y không làm nó quá xanh xao, nhưng vẫn lộ ra nét gầy gò.

Hành động của hắn không nhanh, không mạnh nhưng đủ làm người nhạy bén như Mặc Phương tỉnh giấc. Đôi mắt của y bị nắng chiếu lên, đôi con ngươi mờ nhạt, cứ như một viên ngọc bị ẩn đi, nhưng lại mang một tâm hồn lặng lẽ trong đó. Ánh mắt này bỗng làm Diệp Đỉnh Chi giật mình.

"Ta làm ngươi tỉnh rồi."

Mặc Phương vô thức đưa tay lên sờ mặt Diệp Đỉnh Chi :"Không sao, ta cũng đang nhắm mắt một chút mà thôi."

"Ừm." Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y. Hắn không biết nói gì, không biết nên nói gì. Cứ có cảm giác Mặc Phương đang giấu hắn cái gì. Hắn không hỏi, Mặc Phương cũng không nói, cảm giác này cứ khiến hắn cứ ngột ngạt, bức rứt.

Mặc Phương biết hắn đang nghĩ gì, nhưng theo hắn suy nghĩ im lặng là vẫn hơn. Không biết càng tốt.

"Mặc Phương." Diệp Đỉnh Chi bỗng nắm chặt tay Mặc Phương gọi tên y, giọng điệu như rất quyết tâm. Mặc Phương quay lại căng chặt tinh thần chờ đợi.

Ý chí quyết tâm ban đầu của Diệp Đỉnh Chi bỗng Ừm ỉu xìu xuống, nhẹ giọng nói:"Mặc Phương, ngươi có đói không ta đi làm cái gì cho ngươi ăn nha."

Mặc Phương dây đàn cũng đứt cái phựt cười có chút ngượng ngạo:"Hảo a."

Diệp Đi hệ Chi vừa đi, tươi cười của Mặc Phương liền tắt lịm. Y lấy ra Kinh Sa được dấu ở dưới mền. Thanh kiếm phát ra ánh đỏ quỷ dị, làn làn hồng quang lượn vòng chảy ra dung nham đỏ chói:"Ngươi thật giống cái tên của ngươi, cũng giống ta."

Thanh kiếm phát ra âm thanh trầm thấp đáp lại, quỷ dị như tiếng gọi từ thâm sơn cùng cốc.

Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài, trong đầu cứ ngỗng ngang qua lại không thôi. Bất giác đã đi tới sân võ lúc nào không hay, cũng quên bén chuyện đi làm đồ ăn.

Hắn cầm lên Quỳnh Lâu Nguyệt bất giác múa ra một chiêu kiếm. Đã lâu rồi hắn chưa cầm Quỳnh Lâu Nguyệt như vậy, tâm tư rối bời. Một đòn kiếm đánh ra mang theo ba phần sát khí, Diệp Đỉnh Chi giật mình.

Lần cuối cùng có tình trạng này đã là bốn năm trước, từ khi gặp Mặc Phương thì không còn nữa rồi. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại tái phát. Diệp Đỉnh Chi thu lại Quỳnh Lâu Nguyệt, thở ra một hơi. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều nên sinh ra mệt mỏi đi.

Hắn đau đầu day day cái trán, lại không phát giác nơi ngón nổi lên đặt trên trán, trong lớp da gồ lên một điểm nhỏ như có côn trùng bò bên trong, lượn một đường trong mạch máu. Diệp Đỉnh Chi thấy cái trán hơi nhột nhột liền chà xát vài cái thì không thấy gì, ắt hẳn là hắn bị ảo giác rồi. Quyết định đi phòng bếp làm đồ ăn cho Mặc Phương cái đã,chắc y còn đang chờ hắn.

Cung điện lộng lẫy , xa hoa. Trong lớp màn mờ ảo, một thân hình mềm mại quyến rũ lộ ra khỏi. Mỹ nhân bên trong thò bàn tay thon dài ra, một tì nữ tiến lên đỡ bàn tay nàng.

Dịch Văn Quân nghe người mặc đồ đen báo cáo, khóe miệng kiêu sa nhẹ nhếch lên:"Việc sắp thành rồi, ta cũng nên làm chút gì đó thôi."Nàng ngừng một cầm lấy một lá son ngậm lên miệng. Đôi môi đỏ mọng càng làm thêm nét kiều mị:"Đợi vài ngày nữa tới Diệp phủ một chuyến mới được."

Quay lại Mặc Phương nằm trong phòng rất rất lâu sau cũng không thấy Diệp Đỉnh Chi quay lại liền ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa ra ngoài thì gặp người quen. Thanh Nhan đứng thù lù trước sân của hắn vẻ mặt đánh giá y từ đầu tới chân.

"Ta không ngờ ở Linh giới chỉ mới vài ngày không gặp, Mặc Phương tướng quân đã xuống nhân giới tìm niềm vui kiểu này rồi."

Mặc Phương không kịp kinh ngạc thì nghe được câu này của hắn máu lâu ngày không dồn lên não lặp tức chạy động cơ khí bay tới tát xéo đầu Thanh Nhan:"Mở miệng không được câu nào ra hồn."

Thanh Nhan ôm đầu:"Câu lúc nãy có hồn lắm rồi đó, có hơn việc ngươi đang làm đó Mặc Phương."

"Ta làm gì không ra hồn ngươi nói xem?" Mặc Phương khoanh tay hỏi lại.

Thanh Nhan khoanh tay tiến lên một bước dùng lợi thế hơn Mặc Phương nửa cái đầu nói:"Mặc Phương ngươi thật sự không biết gay giả bộ không biết. Chuyện ngươi lén lúc bao che cho vương gia chạy trốn ngươi nghĩ bọn ta không biết sao."

Mặc Phương:"Ta nói không có ngươi tin không."

"Còn khuya mới tin." Thanh Nhan cong miệng nói:"Giờ cho ngươi hai quyết định một là đi đem vương gia về hai là ngươi khỏi cần làm gì ta đi kêu Linh tôn đưa hai người về." nói xong liền lùi lại một bước giả bộ như sắp quay đi thật.

Mặc Phương lập tức phản ứng chộp lấy hắn, chân lại chẹo một cái ngã nhào về phía trước. Y nhanh chóng ôm bụng nhắm mắt trước, cũng may Tháng Nhan nhanh tay ôm lại y. Còn chưa kịp thở một hơi đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên. Cả Mặc Phương cùng Thanh Nhan cùng lúc học đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài cửa tay còn đang cầm khay thức ăn, sắc mặt còn đen hơn cả đêm ba mươi. Hắn giọng nói cứ như gằn lên:"Hai người đang làm cái gì?!"

Mặc Phương im lặng nuốt nước bọt.

Lần này chắc hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà luôn cho rồi

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ