Ngày hôm sau Mặc Phương mới sáng sớm đã lặn lội chạy qua chỗ Diệp Đỉnh Chi, gõ cửa nửa canh giờ cũng không ai ra mở cửa. Lúc sau mới có một cái thị vệ đi ra chấp tay với y dè chừng nói:"Phu nhân, tướng quân đã ra ngoài từ sớm rồi."
"Ra ngoài từ sớm?" Mặc Phương nghi hoặc:"Có biết đi đâu không?"
Thị vệ lắc đầu:"Không biết."
"Oh."Mặc Phương đành lủi thủi rời đi, còn không nỡ quay lại nhìn mấy cái:" Vậy khi nào Đỉnh Chi về ngươi nhớ báo cho ta biết đó."
Thị vệ cúi đầu chào, đợi tới khi y đi khuất bóng hắn mới đi vào. Trong tiền sảnh Diệp Đỉnh Chi đang ngồi uống trà không để ý người vào. Thị vệ hành lễ với hắn:"Tướng quân, phu nhân đi rồi."
"Ừ." Diệp Đỉnh Chi không nhìn hắn nói.
Thị vệ dưới kia ấp úng:"Tướng quân làm vậy có tốt không, phu nhân y...."
"Chuyện của ta không tới lượt ngươi xen vào." Diệp Đỉnh Chi đặt mạnh chén trà trong tay xuống, giọng điệu phải gọi là không chút tình cảm nào. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được lửa đang bốc ra từ mắt hắn.
Thị vệ kia hoảng sợ đành vâng một tiếng lui ra, hắn xem lần này tướng quân cứ như bị trúng tà rồi.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, Diệp Đỉnh Chi gồi trên ghế tay cầm một miếng ngọc bội của Mặc Phương cho hắn nhìn chăm chú một hồi, tới khi có một cái thị vệ chạy vào hắn vẫn không thu hồi vẻ thất thần.
Thị vệ thấy hắn còn chẳng thèm ngước lên nhìn mình bèn cảm thấy xịt keo, mấp mấy miệng mấy lần mới chấp tay nói:"Tướng quân, Tuyên phi nương nương đang đợi bên ngoài."
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới ngước mắt lên lạnh giọng hỏi:"Tới đây làm gì?"
Thị vệ cảm giác chính mình nắm bắt được tâm trạng của tướng quân nhà mình, thành thật từ trong tâm nói:"Tới quyến rũ ngài."
"Kêu nàng ta cút về."Diệp Đỉnh Chi không kiên nhẫn quát.
"Vâng!"
Thị vệ hô lớn một tiếng chấp hành, vô cùng nghiêm túc chạy ra ngoài nói một câu y sì Diệp Đỉnh Chi mới nói. Khiến Dịch Văn Quân đợi gần nửa ngày bên ngoài tức muốn hộc máu.
Mà bên kia Mặc Phương được một ngày không gặp Diệp Đỉnh Chi,quyết định ngày mai đi kiếm.
Ngày hôm sau.
Mặc Phương nhìn thị vệ chấp tay nói:"Tướng quân đi ra ngoài rồi."
Mặc Phương quyết định ngày hôm sau quay lại.
Ngày hôm sau.
Mặc Phương lại nhìn thị vệ chấp tay nói:"Tướng quân đi ra ngoài rồi."
Mặc Phương hít một hơi,quyết định ngày hôm sau lại quay lại.
Ngày hôm sau.
Ngày hôm sau của ngày hôm sau.
Ngày hôm sau của ngày hôm sau của ngày hôm sau.
Ngày hôm sau của ngày hôm sau của ngày hôm sau của ngày hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Xanh Chờ Mưa Phùn
Short StoryNếu trong lúc Thẩm Ly trốn hôn Mặc Phương bị thương và gặp được Diệp Đỉnh Chi. Thời gian:Sau khi Nguyệt Khanh nói tin tức Dịch Văn Quân cho Diệp Đỉnh Chi