38

110 14 10
                                    

Qua chuyện lần trước được gần nửa tháng, Dịch Văn Quân không biết có động lực từ đâu cứ ngày nào cũng tới Diệp phủ đợi. Đòi phải gặp Diệp Đỉnh Chi cho bằng được.

"Hôm nay các ngươi phải cho ta vào phủ."Dịch Văn Quân lớn tiếng nói.

"Nhưng nương nương..."thị vệ kia ấp úng. Không để hắn nói hết câu, Dịch Văn Quân đã vung tay dạt tất cả qua một bên, tự ý đi vào bên trong.

"Hôm nay, ta nhất định phải gặp được Đỉnh Chi."

Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trong thư phòng có cảm giác không lành, sao cứ có cảm giác sắp có thiên tai tới vậy. Nghĩ vậy liền ra ngoài mở cửa xem trời thử, vừa mở cửa đã thấy Dịch Văn Quân vừa lúc đang đi ngang trước cửa.

Diệp Đỉnh Chi:"....." ( ̄‐ ̄)んー

Cánh cửa bị Diệp Đỉnh Chi đóng sầm lại, bên ngoài Dịch Văn Quân thấy hắn liền vội vã chạy lại, liền bị cánh cửa đóng chặt chặn lại. Nàng đẩy cửa phát hiện cửa bị đè lại.

Nàng cố gắng đẩy cửa vào, bên trong Diệp Đỉnh Chi áp người vô cửa đè lại:"Tuyên phi nương nương ngài tới đây làm gì?"

"Vân ca, ta tới để tìm huynh đó. Chúng ta nói chuyện một chút được không." Dịch Văn Quân bên ngoài vẫn cố gắng đẩy cửa vào.

Diệp Đỉnh Chi bên trong liều mạng chặn cửa:"Ta với nương nương không có gì để nói hết, vả lại ta đang bận, phiền ngài phải trở về rồi."

"Ta không về, Vân ca ta hôm nay nhất định phải gặp được ngươi."

Dịch Văn Quân cùng Diệp Đỉnh Chi người đẩy ta chặn, Dịch Văn Quân rốt cuộc chịu không nổi bị bật ra ngoài . Dịch Văn Quân nghiến răng một cái:"Đã như vậy thì..."

Diệp Đỉnh Chi thở ra một hơi còn chưa kịp phản ứng đã thấy cổ tay đau nhói:"Aaaa."

Lớp da trên cổ tay cộm lên như có con sâu luồng lách bên trong, chui qua từng mạch máu. Diệp Đỉnh Chi đau đớn khụy gối, ôm lại cổ tay.

Dịch Văn Quân bên ngoài thả ngón tay đang đưa trên miệng xuống, trên môi nở một nụ cười ma mị, đẩy cửa vào. Nàng đi lại gần Diệp Đỉnh Chi đang quỳ trên đất:"Vân ca, huynh sao vậy. Gặp ta cũng không cần hành lễ như vậy, giữa chúng ta không cần câu nệ đâu. Để ta đỡ huynh dậy."

Nàng vươn tay ra muốn động vào hắn, không ngờ Diệp Đỉnh Chỉ phản ứng lại rất mạnh giật cả người về sau lăn mấy vòng trên đất. Bàn tay giơ ra của Dịch Văn Quân cũng sự nghiệp lại trong không trung:"Chàng không thích ta chạm vào đến vậy sao, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chỉ không trả lời nàng, ngược lại nghiến răng hỏi:"Rốc cuộc là ngươi đã làm cái gì ta!"

Dịch Văn Quân hít sâu một hơi không ngại giải thích cho hát:"Thứ ở trong người huynh là băng tằm đoạn, chỉ cần ai cho băng tằm đoạn uống máu của mình, rồi cho nó chui vào người người khác, thì người kia nhất định sẽ nghe lời người cho băng tằm uống máu một cách tuyệt đối."

Con tằm trong lời nàng luồng lách qua gân cổ hắn, sau đó chui lên não. Diệp Đỉnh Chi đau đến nằm gục trên đất, ôm đầu. Dịch Văn Quân quỳ một chân xuống, Bàn tay thanh mãnh vuốt ve khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi:"Vân ca, nếu huynh sớm nghe lời thì không phải đau vậy rồi."

Diệp Đỉnh Chi đã đau đến thở không nổi,nghe được lời này của Dịch Văn Quân lại bật cười thành tiếng. Dịch Văn Quân thấy hắn cười bèn tức giận bóp lấy cổ hắn:"Huynh cười cái gì!"

Diệp Đỉnh Chi treo lên môi một nụ cười khinh thường rõ ràng:"Ta cảm thấy ngươi thật không có liêm sĩ,aaa"

Dịch Văn Quân nghe Diệp Đỉnh Chi nói liền tức giận dùng ngót chân giẫm lên cổ tay hắn, nghiền xuống:"Là do huynh, tất là do huynh lựa chọn."

Băng tằm không ngừng sinh sôi, bọn chúng như sắp có một cuộc tiến công bò lên đầu Diệp Đỉnh Chi. 

"Arg aaaaaa."


Hắn cảm thấy đầu như đục ra, đau đớn tột độ. Diệp Đỉnh Chi nằm trên đất lăn lộn, gân xanh nổi từ cổ lên tới trán. Hắn một khắc trước khi mất y thức thì thầm:"Mặc Phương, cứu ta." rồi ngất lịm đi.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ