36

76 17 13
                                    

Mặc Phương đại não nhảy hai vòng vội vàng đẩy Thanh Nhan ra đứng thẳng dậy chạy về phía Diệp Đỉnh Chi, ôm lấy cánh tay hắn:"Đỉnh Chi ngươi nghe ta giải thích thật ra là ta bị vấp té hắn đỡ ta thôi."

Nói xong hắn cảm thấy lời này cứ như đang biện hộ cho hành vi ngoại tình của mình vậy. Thấy vậy Mặc Phương lại vội nói thêm một câu:"Bọn ta chỉ là bằng hữu thôi."

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắt lại không cảm xúc nhìn y.

Thanh Nhan che trán, càng nói càng sai:"Hắn nói sai rồi, bọn ta chỉ là trúc mã thôi."

Diệp Đỉnh Chi quay lại liếc hắn bốc lửa.

Mặc Phương:Đồng đội bò, có biết nói chuyện không vậy.

Chỉ nghe Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng cười một tiếng:"Thì ra phu nhân bận gặp trúc mã đến nỗi không kịp mang giày luôn sao."

Mặc Phương cúi xuống nhìn chân, quả nhiên không có giày. Lúc nãy hắn chỉ bước xuống dự định xem Diệp Đỉnh Chi có tới không thì vào ngủ tiếp nên không mang giày làm gì. Ai dè lại gặp Thanh Nhan tới nên đứng giằng co với hắn quên mất đang đi chân trần.

Y ngước lên nhìn Diệp Đỉnh Chi muốn nói gì đó, lại thấy trong mắt hắn nổi lên hai ngọn lửa sáng quắt, sắc lẹm. Lời muốn nói lại nuốt cái ực vào trong.

Oan muốn chết luôn.

Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy chăm chăm nhìn hắn một lúc, sau đó giật mạnh cánh tay bị y nắm. Tức giận quay người rời đi, khi đi ngang hồ nước,tiện tay giục luôn khay đồ ăn vào trong hồ.

Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi, Mặc Phương đứng yên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng rời đi. Đôi tay vẫn động lại trên không trung. Đỉnh Chi chưa bao giờ phản ứng vậy, chưa nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, có lẽ lần này thật sự rất tức giận rồi.

Không biết có phải do mang thai mà dễ xúc động không, Mặc Phương mếu một cái nước mắt lập tức rơi lã chả. Thanh Nhan vốn muốn âm thầm chuồng khỏi cơn thịnh nộ sắp tới của Mặc Phương. Không ngơ mới quay lại đã thấy y rơi nước mắt không ngừng, liền sợ quéo cả râu.

"Mặc Phương ngươi sao vậy, sao lại khóc."

Mặc Phương cuộn lại trên đất khóc càng lớn hơn, Thanh Nhan đã rối thành nồi bánh canh cua rồi. Mặc Phương cùng hắn từ nhỏ lớn lên, y là người mạnh mẽ kiên cường nhất trong số bọn hắn. Là trong số tướng quân trẻ có tài nhất, hắn chưa bao giờ thấy y khóc, cũng chưa bao giờ thấy y lộ ra vẻ yếu đuối. Vậy mà lúc này chỉ vì ánh mắt của một phàm nhân mà rơi lệ như vậy.

Thanh Nhan bí đường không biết làm gì liền đem Mặc Phương ôm lại vỗ vỗ lưng hắn, miệng cứ như mấy bà mẹ hay dỗ con:"Nín, nín đừng khóc, đừng khóc."

Diệp Đỉnh Chi lúc nãy thấy mình hơi quá quắt với Mặc Phương rồi, có lẽ là hiểu lầm thật. Nên quay lại tìm y, trùng hợp thấy được cảnh này.

Hắn kìm nén cơn tức trong lòng, không nói một lời rời đi.

Mặc Phương cũng đẩy Thanh Nhan ra , dụi mắt quát:"Tại ngươi ,tại ngươi đó."

Thanh Nhan gật đầu như giã tỏi:"Tại ta tại ta hết."

Ai có thế cứu hắn không, Mặc Phương là con cưng trong mắt của đám võ quan Linh giới. Không nói đâu xa Thượng Bắc, Tử Hà, Chu Phi mấy tên đó xem y như con ruột, nâng hơn cả nâng trứng. Nếu biết hắn chọc y khó thành bộ dạng này chắc sẽ đem hắn lột da phơi khô mất.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ