Quá khứ - Hồi kết

1.4K 96 11
                                    

  "Huynh ấy không trách tẩu, ta trách."

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nói, lặng lẽ rót đầy ly rượu ở trên bàn. Chuyện đến nước này, y cũng mệt rồi, thật sự mệt rồi. Ánh mắt đã từng hừng hực nhiệt huyết thuở niên thiếu nay chỉ còn sót lại một bầu tang thương, đoạn, y thở dài.

  "Nhưng ta không thể." Tửu Tiên nâng chén, một hơi uống cạn. "Tẩu biết vì sao không?"

  "Ta..."

Dịch Văn Quân rũ mi, mím chặt đôi môi xinh đẹp. Y muốn mắng nàng, nàng sẽ nghe. Thậm chí nếu Bách Lý Đông Quân muốn đánh nàng ấy, Dịch Văn Quân cũng sẽ không phản kháng. Nhưng đợi mãi, qua một lúc lâu, vẫn chẳng thấy y có động tĩnh gì.

Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy y khẽ lắc đầu, tựa như đang khóc. Sau khi bình ổn tâm tình, y nói:

  "Vân ca yêu tẩu như vậy, nếu như ta thật sự quở trách tẩu, hay ra tay với tẩu, huynh ấy sẽ không vui."

  "Đến tận lúc rời đi, Vân ca cũng không muốn tẩu vì cái chết của huynh ấy mà cảm thấy áy náy."

  "Thôi, vẫn là dừng ở đây đi. Có nói tẩu cũng không hiểu, bây giờ là vậy, sau này... E là cũng thế."

  "Bách Lý Đông Quân, ngươi...!"

  "Sư huynh!" Dịch Văn Quân kéo tay Lạc Thanh Dương.

  "... A tẩu, tẩu định thế nào? Diệp Đỉnh Chi không còn, sau này tẩu muốn đi đâu?" Y nhìn Dịch Văn Quân, nhẹ giọng hỏi.

  "..."

Dịch Văn Quân nhíu mày, nàng hiện tại, có thể đưa ra lựa chọn sao? Hoàng phi chạy trốn, thê tử của Giáo chủ Ma giáo, mười một chữ, đủ để nàng ấy vạn kiếp bất phục. Vậy mà y lại hỏi nàng định thế nào? Còn có thể thế nào chứ. Nàng tự giễu.

Bạch y vương bụi trần, trâm ngọc điểm màu máu, Dịch Văn Quân bất lực nói:

  "Nếu ta nói... Ta muốn sống một cuộc đời thanh bình với Thế Nhi và Vũ Nhi, thì có thể không?"

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, trong ánh mắt mỏi mệt ấy mang theo không biết bao nhiêu là tâm sự. Nhưng chúng, không cách nào hóa thành ngôn từ. Y cứ vậy, không nói gì mà chỉ tự rót thêm cho bản thân một ly rượu. Tay áo vung lên, nước tụ thành một dòng, uốn lượn trong không khí. Chợt, một con rồng hung tợn lao về phía Cẩn Tuyên và Cẩn Uy.

  "Nếu tẩu thật sự muốn, đương nhiên có thể." Bách Ly Đông Quân liếc nhìn Dịch Văn Quân, tiếp lời: "Chỉ là hiện tại tẩu vẫn nên cùng Lạc Thanh Dương lánh đến nơi nào đó trước đi."

  "Với thân phận của tẩu... Nếu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Ma giáo, chỉ sợ sẽ rước thêm phiền toái vào người. Đứa trẻ ở trong cung, đành nhờ tới Tiểu sư huynh vậy."

  "Con trai của Diệp Đỉnh Chi và tẩu, ta nhất định sẽ đưa nó về."

  "Bá tánh lưu lạc nơi núi tuyết, ta sẽ thay huynh ấy hộ tống bọn họ trở về nhà. Mà những sinh mạng vô tội phải nằm lại trời Bắc do cuộc binh biến này, cũng sẽ không bị quên lãng."

  "Hết thảy mọi chuyện, đều sẽ tốt đẹp." Y miết nhẹ thành ly, bất giác mỉm cười.

  "Nhưng Diệp Đỉnh Chi..."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ