"Sư phụ, sự phụ!" Tiểu Bách Lý khoác áo choàng lông chồn, hăng hái ôm theo một chú hồ ly tới chỗ ở của Nho Tiên.
Cậu cười khúc khích, khẽ khàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, Bách Lý Đông Quân dù muốn cũng không thể ra ngoài chơi được. Sợ cậu buồn chán, gia gia liền mua một chú hồ ly để bầu bạn cùng cậu qua ba tháng lạnh giá.
"Trời lạnh thế này mà con vẫn đến à?" Nho Tiền cười nhẹ, rót cho đệ tử của mình một ly rượu Đào Hoa.
"Thơm quá!" Cậu lập tức chạy lại chỗ y đang ngồi, hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí. Đoạn, cậu cầm ly lên, một hơi uống cạn.
"Vị thế nào?" Y hỏi.
"Thanh mát như gió đầu mùa, quyến luyến như hoa cuối xuân... Sự phụ, rượu này tên là gì vậy ạ?" Cậu cười tít cả mắt, toan rót thêm một ly rượu nữa thì bị Nho Tiên ngăn lại.
"Là rượu Đào Hoa. Sáu năm trước ta dạy con ủ một loại rượu từ quả đào, con còn nhớ không?"
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, ngẫm lại xem Nho Tiên đang muốn nói tới chuyện nào. Mấy năm nay cậu đã ủ không ít rượu, cũng gặp đủ thứ chuyện kì lạ trên đời, nhất thời nhắc tới sự việc của sáu năm trước, cậu quả thật nghĩ không ra. Tiểu công tử cắn môi, đặt nhẹ tay lên má, bắt đầu vẽ vòng tròn trên nền hoa.
"Người đợi con một chút, để con nghĩ lại xem." Cậu không bỏ cuộc, cố gắng lần mò thông tin về loại rượu mình vừa uống trong hằng hà sa số những hồi ức.
Hình như, hôm ấy gắn liền với một người rất quan trọng. Quan trọng tới nỗi Bách Lý Đông Quân nghĩ mình có thể chết vì hắn...? Đúng không nhỉ? Trong dòng ký ức mơ hồ, cậu tìm được những câu từ đứt quãng, không rõ là đang nói về điều gì.
"Nếu con nhớ không nhầm, thì hôm đó..." Cậu lẩm bẩm, nhíu mày một lúc lâu. Đoạn, cậu nói: "Có phải là cái hôm con gặp ác mộng xong ngã sõng soài trên đất không...?"
"Không sai, trí nhớ của Tiểu Bách Lý tốt thật đấy." Y cười. "Ta còn tính đợi sau này khi con dẫn một cô nương về đây mới lấy bình rượu này ra."
"...?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, cô nương? Cô nương nào cơ?
"Ở quê nhà của ta, Đào Hoa thường được dùng làm rượu mừng vào ngày dựng vợ gả chồng." Nho Tiên cẩn thận đặt vò rượu vào chỗ cũ. Đoạn, y quay sang cậu, nói tiếp: "Lại chờ thêm bốn năm nữa khi con được mười tám tuổi, nếu có ưng ý ai thì nhất định phải cùng người ấy uống rượu Đào Hoa. Có biết không?"
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn gật đầu, giây sau liền ném chuyện này đi chỗ khác. Cậu còn trẻ, ngoài việc suốt ngày bị lôi tới một nơi lạ hoắc để đọc sách, chép binh thư ra thì cuộc sống vô cùng vui vẻ, sung túc. Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó, tiểu công tử nhà Bách Lý tránh còn không kịp.
"Phải rồi! Sư phụ, người kể con nghe đi, giang hồ là nơi như thế nào vậy?" Cậu vuốt ve chú cáo trong lòng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Nho Tiên, muốn nghe y kể chuyện xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
Hayran KurguCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...