Quá khứ - Duyên số

506 72 9
                                    

  "Nghĩa phụ? Nghĩa phụ ơi, người có đó không?!" Vô Tâm đã tìm y cả sáng tới giờ nhưng vẫn không thấy Bách Lý Đông Quân đâu.

Cậu thậm chí còn chạy khắp thôn, hết hỏi tiệm rượu nhà Cố lão bà bà rồi lại qua tiệm thịt của Vương thúc thúc kiếm, thiếu điều lật tung mọi ngóc ngách của nơi đây lên. Y hiếm khi rời đi, có đi cũng sẽ để lại lời nhắn cho cậu, suốt năm năm qua đều thế nên bất chợt không thấy nghĩa phụ đâu làm Tiểu Vô Tâm cực kỳ lo lắng.

  "Ư... Lỡ đâu có ai bắt nạt nghĩa phụ thì sao?" Cậu hỏi, nhưng ngay giây sau đã tự kiểm điểm vì nghĩ thế. "Không không không, nếu là nghĩa phụ thì chỉ có đi bắt nạt người ta thôi..."

  "Với tính cách của người, thể nào cũng sẽ náo loạn một trận? Không đúng! Chuyện quan trọng bây giờ là người đi đâu rồi?" Vô Tâm đi qua đi lại trong sân, khóc không ra nước mắt. Tiểu hài tử hiếm khi xa Bách Lý công tử nên thấy lo là chuyện thường tình.

Cũng không biết y đi đâu mà lại đem con bỏ chợ thế này nữa?

Tiểu Vô Tâm thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào chờ Bách Lý Đông Quân về. Nhưng đợi mãi, qua hai canh giờ, tới tận khi mặt trời dần buông xuống vẫn không thấy y trở lại. Cậu toan đóng cửa thì bất chợt thấy một bóng hình nấp sau gốc cây hạnh, chốn ngủ yêu thích của nghĩa phụ. 

Nhưng Vô Tâm chắc chắn đó không phải y.

Cậu thận trọng cầm lấy thanh kiếm gỗ được nghĩa phụ tặng, chầm chậm bước về phía người kia. Ngay lúc Tiểu Vô Tâm định đánh ngất hắn thì đứa trẻ nọ bỗng quay lại, vừa thấy cậu liền hoảng sợ hét lớn:

  "Ngươi... Ngươi là ai!"

  "Ta mới là người nên hỏi câu đó!" Vô Tâm nhăn mặt, không hề buông lỏng cảnh giác dù trông đối phương có vẻ yếu thế hơn mình. Đoạn, cậu hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong sân nhà ta?"

  "Sân nhà ngươi?" Đứa nhóc kia nghiêng đầu, không hiểu Vô Tâm đang nói cái gì. "Rõ ràng đây là sân nhà ta mà?"

Hai đứa nhóc nhìn nhau, cãi qua cãi lại một lúc lâu cũng không lí giải được chỗ mà chúng đang đứng rốt cuộc là nhà của ai.

Có lẽ vì mải tìm Bách Lý Đông Quân cả ngày nên Vô Tâm cũng không còn bao nhiêu sức lực, bèn giơ tay ra hiệu cho đứa bé đối diện ngừng nói. Cậu nhóc thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất vì quá mệt. Tiểu bảo bối của Bách Lý công tử nhăn mặt, phụng phịu nói:

  "Ta tên Vô Tâm."

  "... Thật trùng hợp, ta cũng là Vô Tâm." Đứa trẻ kia chống cằm, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đoạn, nhóc ấy chỉ vào cây hạnh lớn tuổi trong sân, chép miệng nói: "Đây là cây hạnh do phụ thân ta tự tay trồng tặng nghĩa phụ ta."

  "Cho nên?" Vô Tâm hỏi lại.

  "Cho nên nơi này là sân nhà ta." Đối phương khẳng định chắc nịch, có vẻ không muốn chịu thua trong cuộc tranh luận lúc nãy.

Vô Tâm ngẩn ra, chớp mắt vài cái rồi bật cười. Cậu che miệng, có chút chê bai nói:

  "Trẻ con."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ