"Vân ca... Huynh thật sự muốn đến những nơi này à?" Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm cái người đang đi qua đi lại trong phòng cậu, không hiểu sao bỗng thấy buồn cười. "Mười hai năm không gặp, huynh vậy mà chỉ định dẫn tri kỉ đi nghe kịch?"
"Đệ không thích à?" Hắn hỏi, vừa soạn đồ đạc vừa lên kế hoạch cho ba ngày tới. Thiên Khải cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nếu được, Diệp Đỉnh Chi muốn dẫn Bách Lý công tử dạo chơi những nơi hắn từng lưu lại hơn. "Ta thấy cũng đâu tệ lắm? Tiếc rằng bây giờ không phải mùa xuân, ta với đệ không thể cùng đi ngắm hoa hạnh được."
"Ai bảo đệ không thích?"
Tiểu công tử vịn vai hắn lại, bắt Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đoạn, thiếu niên cười nhẹ nhưng mắt thì không có xíu ý cười nào, nhéo má hắn, giận dỗi nói:
"Vân ca thân mến của Đông Quân ơi, huynh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Cậu nhăn mày, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi.
"Giờ Tý ba khắc*?" Diệp Đỉnh Chi đáp lời, không quá chắc chắn về thời gian mình đưa ra. Đoạn, hắn thở dài, gỡ bàn tay đang đặt trên má mình xuống, dịu giọng: "Xin lỗi, đệ đã vất vả cả ngày rồi, vậy mà ta còn..."
*Giờ Tý ba khắc: 23h45'
"Xùy xùy xùy, huynh im lặng đi." Bách Lý Đông Quân buông hắn ra, dụi mắt và ngồi xuống giường, y hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông vì mọi chuyện không như ý mình. "Ta tìm huynh nhiều năm như vậy mà giờ huynh nói đi là đi, gấp tới độ nửa đêm cũng phải soạn hành lý cho bằng được."
"Gì mà ba ngày, có khi sáng mai ngủ dậy trên bàn sẽ có một lá thư từ biệt đề tên người gửi là Diệp Đỉnh Chi đấy." Tiểu Bách Lý liếc mắt sang một bên, từ gương mặt tới giọng nói đều tràn ngập sự khó chịu, rõ là vẫn còn ghi thù vụ ở quán trọ Tam Lộ.
"Không ngờ đệ ngoài ngang ngược ương bướng thì còn thù dai như vậy đấy." Kiếm khách bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều nhìn tên nhóc kia, nom thế nào cũng thấy đáng yêu. "Ta nói thu dọn hành lí là vì đệ, đệ tin không?"
Cậu cười cười, gật nhẹ đầu với hắn nhưng lời tới miệng lại là ba từ "Quỷ tin huynh." khiến Diệp Đỉnh Chi chỉ biết cười trừ. Không trách tiểu bá vương hư hỏng, trách hắn và mọi người quá yêu thương cậu. Nói đi cũng phải nói lại, Bách Lý Đông Quân không sai, cứ nhớ vậy trước đã. Đoạn, kiếm khách ngồi xuống cạnh tiểu công tử, tựa đầu vào vai cậu:
"Nếu để đến ngày mai mới dọn dẹp đồ đạc thì lại mất thêm nửa ngày, đúng không?" Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng, tùy ý dựa vào người Tiểu Bách Lý, từ ngả đầu lên vai thành nằm gọn trên đùi cậu, cũng may tiểu công tử không ý kiến. Hắn nhắm mắt, nhẹ giọng nói thêm: "Vậy thì ta với đệ tự dưng chỉ còn hai ngày rưỡi để đi chung với nhau thôi."
"Hừm..." Cậu gõ lên trán hắn mấy cái, suy ngẫm hồi lâu thì thấy lời của Diệp Đỉnh Chi nói cũng có lí, nhưng sao cứ sai sai thế nào ấy? Bách Lý Đông Quân thở dài, từ từ cúi mặt xuống, mắt chạm mắt với hắn, hạ giọng: "Huynh từng yêu đương rồi à? Với cô nương nhà nào thế?"
"...Hả?" Hắn ngơ ngác, không biết nên nói gì. Nhảy từ thu xếp hành lí qua chuyện yêu đương thì đúng là chỉ có một mình người trong lòng của hắn làm được, Diệp Đỉnh Chi ngoài nín thinh chờ cậu tiếp lời thì cũng không dám ú ớ câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...