"Đến đây thôi." Hắn đỡ Tiểu Bách Lý xuống kiệu, nhẹ nhàng nói. Hộ tống cậu đến Cẩm Thành tốn không ít thời gian, bây giờ không quay về Nam Quyết e là sẽ muộn. Tuy không muốn phải xa nhau nhưng đành vậy, kiếm khách thở dài, gỡ bộ móng đang bấu chặt lấy tay mình ra. "Ngoan, đừng nghịch nữa."
"Huynh không có gì muốn nói với ta à?" Tiểu Bách Lý cau có mặt mày, chìa tay ra đòi đồ.
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn đã biết tiểu công tử muốn cái gì. Hắn lấy từ tay áo ra một xấp thư, dịu dàng đặt chúng vào trong lòng cậu, bất giác mỉm cười. Đoạn, kiếm khách nhẹ giọng:
"Mỗi ngày một bức, đệ đọc dần tới lúc ta về đến Nam Quyết thì sẽ đọc xong." Hắn áp tay lên má tiểu bá vương, quyến luyến không nỡ buông, lặng lẽ cúi xuống hôn lên mí mắt của Bách Lý Đông Quân. "Sau đó ta lại gửi thêm, có được không?"
"Được." Cậu khẽ khàng gật đầu, vẻ mặt bình thản đã bị đôi tai đỏ ửng vạch trần, mím môi nhìn hắn, đảo mắt qua lại rồi hít sâu một hơi, dúi vào tay Diệp Đỉnh Chi những bức thư mình đã viết. "Thật ra ta cũng... có viết thư cho huynh. Mỗi ngày một bức, vừa hay đủ để huynh đọc trên đường về."
"Ha ha."
Hai người nhìn nhau cười, không ngờ đối phương cũng giống như mình, ngày nhớ đêm mong giây phút được gặp lại. Có lẽ đời này tìm thấy nhau là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hai vị thiếu niên ấy chăng? Nghĩ vậy, Tiểu Bách Lý cười hiền, lấy hai chiếc túi thơm được Nguyệt Dao tặng ra, đưa cho hắn một cái.
"Tặng huynh." Tiểu công tử cười cười, hai mắt cong cong, hạnh phúc vô cùng. "Doãn sư diệt bảo thứ này là túi uyên ương, tặng cho người mình thích sẽ mãi mãi ở cạnh nhau."
"Lắm trò vậy sao?" Diệp Đỉnh Chi xoa đầu cậu, nhận lấy chiếc túi màu lam nhạt thêu hoa sen. Hắn nhéo mũi người thương, cưng chiều nói thêm: "Ta thấy đệ mới là cao thủ tình trường đấy~"
"Xùy xùy xùy, lắm lời!" Tiểu công tử thẹn quá hóa giận, nhéo tay tiểu lang quân nhà mình một cái khiến hắn ai oán la lên còn cậu thì bật cười vì nét diễn thật trân của Diệp Đỉnh Chi. "Việc ta nhờ huynh, huynh chưa quên đấy chứ?"
"Nương tử nhờ vả, phu quân sao có thể quên được." Hắn gật đầu, vô cùng tự tin liếc cậu một cái, bỗng dưng nghiêm giọng nói: "Chờ ngày tái ngộ, ta sẽ đưa nó cho đệ. Thời gian này đệ đi theo Lý... Xuân Thủy huynh không được lười biếng, biết chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu còn gầy thêm nữa, ta sẽ không vui."
"... Biết rồi~!" Cậu bĩu môi, giọng điệu nũng nịu, nom thế nào cũng giống một chú hồ ly nhỏ đang vòi vĩnh phần thưởng. "Huynh không vui, ta cũng không vui, vậy người bị lỗ hóa ra chỉ có mỗi mình Đông Đông Quân của huynh thôi à?"
"Phì... Vậy Vân Vân ca phải làm gì thì Đông Đông Quân mới không bị lỗ?" Người nọ biết ý nên hùa theo trò đùa của cậu. Tiểu công tử đáng yêu như thế, cậu có nghịch ngợm hơn thì Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng để tâm đâu.
"Sau này ta lớn, huynh nhỏ, việc nhà giao huynh, việc chơi giao ta." Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói, nom vẻ mặt thì không thấy chút ý tứ đùa giỡn nào. Đoạn, tiểu bá vương tiến hai bước, thì thầm: "Nếu huynh đã nghe được những lời thầm kín trong lòng Đông Quân rồi... Vậy thì ta sẽ không giả vờ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...