Quá khứ - Hồng y

723 74 12
                                    

Vô Tâm ôm chậu nước nhỏ tới bên giếng nước, tự mình rửa mặt. Kể ra thì cậu ấy cũng quen với cuộc sống nay đây mai đó, ngao du khắp nơi cùng với Bách Lý Đông Quân rồi. Đứa trẻ này vốn hiểu chuyện, lại thêm Diệp Đỉnh Chi và Bạch Phát Tiên Tử Y Hầu ba người bọn họ hết lòng dạy dỗ nên dù tuổi còn nhỏ thì cậu vẫn rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Mặc dù Đại thành chủ mừng còn không hết khi thấy cậu ấy ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều tung tăng chạy theo y tới cùng trời cuối đất. Nhưng trẻ con ở độ tuổi này, không phải phá phách một chút thì mới đáng yêu sao? Vô Tâm trưởng thành tới nỗi y còn phải lắc đầu, tặc lưỡi nói:

  "Hay là con cứ quậy phá đi?" Y véo má cậu, cưng chiều nhìn Tiểu Vô Tâm. "Lúc bằng tuổi con, người ở quê nhà của ta không ai là không biết tới tên của ta đâu?"

  "Có ta làm chỗ dựa, con sợ cái gì chứ." Y thản nhiên nói, như thể việc Bách Lý Đông Quân thiên vị Vô Tâm là lẽ đương nhiên, chuyện thường tình.

Nghe vậy, cậu trầm mặc, không thèm quan tâm tới y mà chạy thẳng về quán trọ, kẹo hồ lô cũng không mua nữa. Đứa trẻ này đã trải qua biết bao chuyện, đương nhiên không muốn Bách Lý Đông Quân vì cậu mà gặp rắc rối. Chẳng qua, từ ngày đưa ra quyết định đó, y sớm đã dính vô một đống phiền toái rồi.

Nhưng lại chưa thấy Bách Lý công tử than phiền bao giờ.

Nghĩ tới đây, cậu lắc đầu, không biết phải nói gì về vị nghĩa phụ này của mình. Bảo y cà lơ phất phơ thì không đúng, nhưng bảo y trầm tĩnh ôn hòa thì cũng không phải. Suy nghĩ và hành động của Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu, đến cả một tiểu hài tử như cậu nhiều lúc cũng phải nghiêng đầu, nhăn mặt vì không đoán được ý của y.

Đoạn, Vô Tâm đổ chậu nước xuống vườn rau bên cạnh rồi cẩn thận đặt nó về lại vị trí cũ. Cậu vươn vai, thở ra một hơi, toan vào nhà gọi Bách Lý Đông Quân dậy thì bỗng bị một ai đó bế lên. Nhưng nhóc con cũng không ngạc nhiên lắm, vô tư ôm lấy vạt áo của người kia, nghi hoặc hỏi:

  "Nghĩa phụ, hôm nay con mở mắt sai cách ạ?" Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cái người đã ăn vận chỉn chu trước mặt mình. "Sao người lại dậy sớm vậy? Có muốn ngủ thêm chút nữa không? Vô Tâm canh chừng giúp người."

Y phì cười, chọt nhẹ vào bờ má phúng phính của cậu, ra vẻ không vui nói:

  "Con nghĩ ta là gì vậy hả?" Bách Lý Đông Quân làm mặt quỷ với đứa nhỏ trong lòng. "Hôm nay có một người bạn cũ tới thăm, Tâm Nhi có muốn đi cùng ta không?"

  "... Người đã bế con lên rồi mà còn phải hỏi ạ?" Cậu bĩu môi. "Bạn cũ của người nhiều như vậy, lần này lại là cao thủ phương nào thế?"

  "Bí mật!" Y nháy mắt, không chút động tác thừa bế Vô Tâm vào trong tiệm y phục nổi tiếng nhất tòa thành này, lựa tới lựa lui. "Không biết là con cháu nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ? Làm sao bây giờ, Tiểu Vô Tâm, nghĩa phụ nhìn con mặc bộ nào cũng thấy rất dễ thương!"

Vô Tâm thay hết bộ này tới bộ khác, bị xoay vòng vòng tới mức đầu óc choáng váng, mở to hai mắt cũng không thể nhìn rõ trước mặt là cái gì. Nào là y phục làm từ lụa tơ tằm, nào là y phục làm từ lụa Vân Yên, đủ các loại hình thù, màu sắc khác nhau. Cậu sống bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên muốn khóc vì được người ta mua quần áo cho.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ