"Ta..." Diệp Đỉnh Chi từ từ mở mắt, bị ánh sáng chiếu thẳng vào nên bất giác nhăn mặt. Đoạn, hắn ho khan, gượng người muốn ngồi dậy nhưng lại không đủ sức, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc đang cầm bát thuốc đứng cạnh bàn. "Tiểu Bách Lý...?"
"Im miệng." Cậu quát, lạnh lùng nhìn hắn. Bách Lý Đông Quân lo thì có lo nhưng giận vẫn phải giận, cái tên ngu ngốc này, bị thương khắp người còn muốn ngồi dậy, có phải chán sống rồi hay không? Nghĩ vậy, tiểu công tử hạ giọng: "Còn không mau nằm xuống?!"
Diệp Đỉnh Chi bị mắng lập tức ngập miệng lại, không nói nên lời. Tiểu Bách Lý tuy tính tình ngang ngược, lời nói nhiều lúc cũng không mấy dễ nghe nhưng chưa từng có thái độ thế này với hắn. Phản ứng mạnh như vậy... Là giận rồi sao? Kiếm khách không hiểu, hắn đâu có làm sai điều gì, sao cậu lại nổi sùng kia chứ?
"Quên đi, ta rộng lượng không so đo với người bệnh." Như thể ý thức được bản thân vừa đi hơi xa, cậu lập tức chữa cháy rồi chầm chậm tiến lại giường, ngồi xuống cạnh hắn. "Không nói còn tưởng ta với ngươi là tri kỉ hơn mười năm đấy. Đây, để ta giúp ngươi uống thuốc."
"Bảo lao ra liền lao ra, bảo lấy thân mình làm mồi nhử cũng không từ chối." Bách Lý Đông Quân rất không vui, tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng lòng nóng như lửa đốt.
Ngày hôm đó hai người giao đấu với tử y nhân suýt nữa thì bỏ mạng tại phủ Cảnh Ngọc Vương, Diệp Đỉnh Chi vì để mở đường chiến thắng cho cậu mà tự nguyện đỡ đòn của kẻ lạ mặt dẫu cho thân đang mang trọng thương. Nhưng hắn làm vậy không hề hỏi ý Bách Lý công tử! Cậu còn một chiêu giấu dưới đáy hòm, nào có cần người khác hiến mạng vì mình? Nhất là kẻ đang nằm trên giường, tiểu công tử chẳng rõ, nhưng cậu không muốn hắn chết.
Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là cả người Bách Lý Đông Quân đã run bần bật, hơi thở gấp rút, tim đập liên hồi như thể muốn vỡ tung. Tiểu công tử nghĩ, có lẽ mình thật sự bị tên kiếm khách này bỏ bùa rồi không chừng. Từ ngày gặp hắn, cậu thấy bản thân càng lúc càng kì lạ, nhưng Bách Lý công tử cũng không lí giải nổi.
Đoạn, tiểu bá vương thở dài, tuy vẫn không cho hắn sắc mặt tốt nhưng giọng điệu đã mềm mại hơn nhiều:
"Diệp Đỉnh Chi, có thật là ngươi chưa từng quen biết ta trước kia không?" Tiểu Bách Lý thổi "phù phù" để thuốc nguội bớt, cẩn thận bón từng muỗng cho Diệp Đỉnh Chi. "Ta cảm thấy, ngươi đang lừa ta."
Hắn ngoan ngoãn uống thuốc, lâu lâu lại chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân, cậu hỏi gì cũng chỉ gật đầu chứ không đáp. Thấy vậy, tiểu công tử lại thở dài, tên ngốc này muốn giấu thì cậu cũng không cưỡng cầu. Chẳng qua hành động của vị kiếm khách nọ quá đỗi kì lạ, hoặc đó là do Tiểu Bách Lý nghĩ thế.
"Lần ở Kiếm Lâm, rõ ràng ngươi có thể đánh thắng ta và giành lấy Bất Nhiễm Trần." Cậu nhẹ giọng, đặt bát thuốc xuống chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn. "Tại sao lại nhường bổn công tử?"
"Vì ngươi thú vị." Hắn bình thản đáp.
"..." Bách Lý Đông Quân liếc hắn, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này. "Ngươi nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...