Hiện tại - Cướp dâu (4)

398 54 11
                                    

  "Thân gửi Đông Quân, hôm nay đệ thế nào? Có phải vẫn nhớ ta không?" Bách Lý Đông Quân vừa nhận được thư của hắn liền mở ra để đọc, bất đắc dĩ phì cười trước câu chào đầy quen thuộc, miệng lẩm bẩm: "Sến súa chết đi được."

  "Sến thật không?" Lạc Nguyệt liếc mắt khinh thường nhìn tên nhóc mặt tươi hơn hoa, miệng cười toe toét bên cạnh. Cảm thán tình yêu của đôi uyên ương, nàng thở dài, nhẹ giọng than: "Ngươi á, thích thì cứ nói thích thôi, còn làm bộ làm tịch trước mặt ta."

  "Xùy xùy xùy, ngươi thì hiểu cái gì?" Cậu tặc lưỡi với nàng, mếu môi tỏ vẻ chê bai, phẩy tay đuổi Lạc Nguyệt ra chỗ khác rồi kiêu ngạo nói: "Thiên hạ gọi cái này là tình cảm mặn nồng, ra vẻ đâu mà ra vẻ."

  "Rồi rồi rồi, tiểu công tử vạn tuế, vạn vạn tuế, ngài nói cái gì cũng đúng hết, tiểu nữ xin hàng."

Lạc Nguyệt lại thở dài, không biết tháng ngày đỏ mắt nhìn người ta yêu đương nồng thắm này bao giờ mới kết thúc. Bình thường tên nhóc đang đung đưa chân trên xích đu kia đâu có thời gian đọc thư, toàn phải kè kè bên cạnh vị sư phụ ốm yếu nhà cậu nên toàn canh lúc nửa đêm trốn tới cố cung viết thư hồi đáp cho tiểu lang quân. Rõ là chính cung mà lại lén lút vụng trộm, chẳng hiểu nổi Bách Lý Đông Quân luôn.

Đọc một mình không nói, tiểu công tử còn chia sẻ cho nàng, coi có tức không cơ chứ? Tuy nàng không có ai nhưng Lạc Nguyệt là con người của tri thức, mọi tuyệt học trong cố cung nàng đều nắm rõ, nào có cần tình lang làm gì. Cơ mà bảo không ghen tị với tiểu bá vương thì là nói dối, nhìn cái cách Diệp Đỉnh Chi dù xa cách ngàn dặm vẫn lo lắng cho Tiểu Bách Lý khiến nàng phải vỗ tay tán thưởng hắn luôn mà.

Đời này của Bách Lý công tử, cha mẹ yêu thương, gia đình che chở, sư huynh nuông chiều, sư phụ cưng nựng, lại thêm phu quân dịu dàng như nước chảy mây trôi, đúng là viên mãn. Nghĩ tới đây, nàng cười khẽ, dẫu sao bản thân cố gắng nhiều năm như vậy cũng là vì cảnh tượng yên bình của hiện tại, hết thảy mọi thứ bỏ ra đều đáng giá.

Đoạn, thiếu niên cười cười, vui vẻ đọc thư:

  "Hôm qua ta cùng sư phụ xuống núi mua vải, người bảo muốn tự tay làm quà tặng đệ, còn kêu ta giữ bí mật với Đông Quân nữa, nhưng ta đã lén viết thư cho đệ rồi. Không biết sư phụ phát hiện ra thì có rượt ta quanh núi không nữa?"

  "Đúng rồi, phu nhân biết gì chưa? Ta vừa xây thêm một gian phòng nữa, sư phụ còn chê ta không biết tốt xấu, có hai người, xây to thế làm gì. Ta liền nói đệ là công tử cành vàng lá ngọc, lỡ đâu không quen ở nhà tranh của ta thì biết làm sao?"

  "Người mắng ta không có tiền đồ. Đúng thật, tiền của của ta sau này giao lại cho đệ hết rồi, đệ phải thương xót cho Vân ca một chút nhé."

Đọc tới đây, tiểu công tử mím môi, hai má phiếm hồng, quả thực bị văn thơ của Diệp Đỉnh Chi làm cho ngại đỏ cả mặt. Không phải hắn nói mình chỉ là hiệp khách thích đi đây đi đó à, ở đâu ra mà lắm trò văn vẻ quá vậy, mỗi lần viết thư là một kiểu, ngôn từ phong phú vô cùng. Đoạn, cậu thở ra một hơi, lí nhí nói:

  "Thật ra nhà nhỏ một chút cũng không sao... Đi đâu cũng có thể nhìn thấy huynh, như vậy là tốt nhất." Thiếu niên cười ngây ngốc, chớp nhẹ đôi mắt chan chứa những nỗi nhớ vô bờ, lặng lẽ làu bàu: "Tên ngốc, vô cùng ngốc luôn..."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ