"Vũ Nhi ngoan, tới giờ ngủ rồi." Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mại của hài tử bên cạnh, trong mắt toàn là ý cười. "Sáng mai ta lại chơi cùng con, nhé?"
Đứa trẻ được gọi là Vũ Nhi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng là chiếc gối nhỏ, ánh mắt long lanh, bên môi mang theo nụ cười ngây ngô. Nhóc ấy leo lên giường, nằm ngay ngắn và tự giác đáp chăn cho bản thân rồi nhìn Dịch Văn Quân, chờ đợi nàng khen mình. Đoạn, nữ tử phì cười, xoa đầu Tiêu Vũ rồi dịu giọng:
"Con trai của ta giỏi quá, đã tự biết lo cho bản thân rồi." Dịch Văn Quân cúi người, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ rồi ngồi xuống cạnh giường, kể vài câu truyện cổ tích, sau đó còn không quên móc ngoéo với cậu nhóc. "Ngày mai nương cùng Vũ Nhi thả diều, có được không?"
Nàng dỗ dành hài tử một lúc lâu, mãi đến khi Tiêu Vũ ngủ say thì mới khoan thai rời khỏi phòng. Nữ tử thở dài, nhìn những bông hoa quỳnh ngát hương trong vườn cũng chẳng thể khiến tâm tình tốt hơn. Hoàng cung quá bí bách, không phải nơi mà Dịch Văn Quân muốn lưu lại nhưng đời này của nàng, có lẽ không thể có được hai từ "tự do". Vì con, nàng chấp nhận chiếc lồng son ấy.
Nhìn hoa rơi nhớ người xưa, nhìn trăng sáng tỉnh mộng dài, từ ngày quay về hoàng cung và gặp được Tiêu Vũ, bệnh tình của nàng cũng dần thuyên giảm. Dịch Văn Quân đã không còn những đêm quằn quại, không còn những ngày mất trí mà chỉ chuyên tâm chăm sóc hài nhi của mình. Nàng ấy đóng cửa cung, an nhàn làm một phi tử không màng thế sự.
Nhiều năm trước, Bách Lý Đông Quân từng hỏi nàng muốn làm gì, Dịch Văn Quân đã suy tư rất lâu rồi mới nói với y rằng nàng muốn sống cùng với Diệp An Thế và Tiêu Vũ bên căn nhà nhỏ năm xưa. Y đáp, "Được.", rồi dẫn con trai của nàng và Diệp Đỉnh Chi đi trước để tránh tai mắt kẻ thù. Về phần Tiêu Vũ, Tiêu Nhược Phong khuyên nàng ấy rằng:
"Tẩu tẩu, Vũ Nhi còn nhỏ, không thể chịu được cảnh bôn ba tứ xứ, vẫn nên để nó ở lại hoàng cung đi." Chàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng khuyên giải. Lang Gia Vương nhận được thư của Tửu Tiên, tuy rằng đồng ý giúp nhưng vẫn không mong Dịch Văn Quân đưa Tiêu Vũ đi.
Thằng bé khi ấy mới ba tuổi, sao mà chịu nổi cảnh nay đây mai đó? Muốn đi, cũng phải đợi khi Thất hoàng tử lớn hơn chút nữa mới được. Không biết Tiêu Nhược Phong đã nói những gì, chỉ biết hai người họ ngồi trong phòng suốt mấy canh giờ, không một ai dám tiến vào làm phiền. Khi rời khỏi tửu quán, đuôi mắt Dịch Văn Quân phiếm hồng, có lẽ đã khóc một lúc lâu nhưng vẫn quyết định nghe theo lời của chàng.
Tuyên Phi đã phạm quá nhiều sai lầm, không chỉ người nàng yêu tự sát, đến hai đứa nhỏ nàng đứt ruột sinh ra cũng chẳng có được những tháng năm bình yên. Chia xa, phải chăng là cách tốt nhất ở hiện tại? Diệp An Thế đi theo Bách Lý Đông Quân, Tiêu Vũ tạm thời được nuôi dưới gối Huyền Hiền Phi*, nếu là hai người họ, Dịch Văn Quân không việc gì phải lo lắng.
*Huyền Hiền Phi: nhân vật do mình thêm vào, con nhà thế gia, tính cách ôn hòa, không tranh không đoạt, vì gia tộc mới nhập cung, hiểu được nỗi lòng của Dịch Văn Quân nên thường xuyên qua lại, có thể xem là bạn tốt.
"Khi đó ta nghĩ, Tiêu Nhược Phong nói không sai... Đến cả bản thân còn lo không được, thì làm sao chăm sóc cho Vũ Nhi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...