Hiện tại - Học đường (2)

694 70 23
                                    

  "Ta?" Bách Lý Đông Quân chỉ vào bản thân, mặt đầy dấu hỏi.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, càng là thứ bản thân không hiểu rõ thì càng không nên dây vào. Từ nhỏ đến lớn tiểu công tử tuy mang tiếng ăn chơi là thế song cậu đúng là chỉ có ăn và chơi thật.

Nào đấu dế, nào thả diều, toàn là mấy trò mà đám nam sinh ở thành Càn Đông ưa thích. Chứ nói tới đánh bạc với cá cược thì Tiểu Bách Lý chỉ đành giơ tay xin hàng, một chút cũng không hiểu gì hết. Bởi đâu chỉ phủ Trấn Tây Hầu cấm cản, tới Nho Tiên và Lạc Nguyệt cũng không để cậu đặt chân vào sòng bạc dù chỉ là nửa bước cơ mà.

  "Doãn cô nương, như vậy hình như không ổn lắm?" Tiểu bá vương ho khan với nàng rồi lại nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của Nhị đương gia, vô thức quay sang Diệp Đỉnh Chi nói mấy lời: "Tên này... học lật mặt ở đâu vậy?"

  "Ngươi không tính hỏi chỗ để bái sư đấy chứ?" Hắn nheo mắt, đập nhẹ quạt tre vào vai của Bách Lý Đông Quân, ngoài mặt ra vẻ phán xét nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. "Quả nhiên mỹ nhân vẫn là đáng sợ nhất, chuẩn bị câu mất huynh đệ của ta rồi~!"

  "...?!" Cậu nhăn mặt, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, giây trước vừa định kéo Diệp Đỉnh Chi chọc ghẹo Đồ Vãn, giây sau liền trở thành đối tượng bị người ta chọc, nhưng sao Bách Lý công tử cứ cảm thấy lời này của hắn hơi sai sai? Đoạn, Bách Lý Đông Quân liếc hắn, chỉ sợ mình mà mở miệng thì sẽ khiến toàn Thiên Kim Đài cả kinh, bỏ của chạy lấy người.

Nguyệt Dao nhìn cậu, cười khẽ rồi lại lặng lẽ thở dài ở một góc mà không ai trông thấy. Dáng vẻ tiểu thiếu gia ngang ngược tàn bạo này của Bách Lý Đông Quân, nàng đã rất lâu chưa được trông thấy rồi. Trong trí nhớ của nàng ấy, chỉ có một nam nhân thân vận tử y, đầu đội phát quan bằng bạc, dịu dàng nắm lấy tay đứa trẻ bên cạnh, trông như thể thần tiên trên trời, không vương chút bụi trần.

Một y tùy hứng, một y sẵn sàng chĩa kiếm về thiên hạ để đưa người trở lại, đã chỉ còn là nắm tro tàn kể từ khi lưỡi kiếm ấy kề lên cổ Diệp Đỉnh Chi.

  "Hết thảy... Thật sự có thể thay đổi sao? Mọi chuyện thật sự có thể được cứu vãn sao?"

Nàng hít sâu vào một hơi, lại nói thêm mấy câu:

  "Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ à?" Nàng không rõ vì sao Bách Lý Đông Quân lại không định đồng ý lời mời của nàng như kiếp trước song ván này thiếu hai tên nhóc kia, e là hơi nhàm chán.

  "Lỡ đâu chúng ta thắng thì sao?" Bị nàng nói khích, cậu liền ương ngạnh đáp.

Sợ? Ừ, đúng là sợ thật. Nhưng đường đường là công tử của phủ Trấn Tây Hầu, đương nhiên không thể để bản thân yếu thế. Bách Lý Đông Quân không biết chơi, cơ mà bài bạc không phải là mấy trò may rủi sao? Lỡ đâu vận may của cậu đủ tốt, thắng được Doãn Lạc Hà và Đồ Vãn, biết đâu được đấy. Cơ mà Tiểu Bách Lý không tính tới trường họp bọn họ chơi ăn gian.

  "Chậc, muốn thắng bài trên tay ta? Ngươi đang mơ mộng hão huyền đấy à?" Nhị đương gia nhăn mặt khi nghe thấy câu nói của Bách Lý Đông Quân, bất giác nghĩ người này đúng là không biết trời cao đất dày.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ