"Oáp...!"
Bách Lý Đông Quân vươn vai, lười biếng tựa lưng vào cây đào già trong sân của Nho Tiên, thiu thiu ngủ. Cậu ngày nào cũng thúc ngựa quanh thành Càn Đông, quậy tới nỗi Tuy Khư Phường vừa thấy mặt là đã đóng sầm cửa lại. Giờ thì hay rồi, vừa không có gì làm vừa không có chỗ chơi, đúng là tự mình làm khó mình.
"Sư phụ ơi~ Sư phụ à~" Thiếu niên mè nheo, dường như không thể nhìn ra cậu ấy đã là một tên nhóc mười sáu tuổi. "Hay là người nói chuyện với con đi?"
Cổ Trần trông thấy dáng vẻ lười biếng của Bách Lý Đông Quân thì thầm thở dài, vốn tưởng đồ nhi nhà mình đã lớn, hóa ra cũng chỉ là y tưởng mà thôi.
"Sao vậy? Không phải giờ này con nên ăn gà nướng ở tiệm của Bình lão phía Tây thành à?" Nho Tiên chuyên tâm đánh đàn, sớm đã quen với tính cách của Tiểu Bách Lý.
"Bọn họ vừa nhìn thấy đồ đệ của người liền chạy loạn hết cả lên." Cậu lắc đầu ngao ngán, không biết một tiểu công tử người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như cậu đã làm gì mà bọn họ lại xa lánh như thế? Đoạn, Bách Lý Đông Quân nhảy từ trên cây xuống, xoa xoa chiếc cổ cứng đờ, bĩu môi nói: "Hai ngày rồi! Không ai chịu nói chuyện với con hết. Không! Một! Ai!"
Nghe vậy, y có chút ngạc nhiên. Tên nhóc này tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ làm gì quá quắt, bá tánh thành Càn Đông đều rất yêu mến, sao bây giờ nghe cậu tả lại thấy Bách Lý Đông Quân giống như tội đồ thiên cổ vậy?
Y quay sang cậu, nhẹ giọng hỏi: "Con đã gây ra chuyện gì à?"
"Nếu con biết thì đã không ngồi đây rồi..." Cậu xụ mặt, tiện tay nhặt một cành đào, dùng nó để vẽ linh tinh lên nền đất phủ đầy hoa. "Sư phụ, người nói xem, có phải con đã ở nơi này quá lâu rồi không?"
"Vì sao con lại nghĩ vậy?" Y lại hỏi.
Thành Càn Đông tuy nhỏ, nhưng cũng từng là cả thiên hạ của một tiểu hài tử. Cậu nói, xuân qua có bánh quế hoa, hạ đến có tiếng ve kêu, thu về có lẩu uyên ương, đông lại cùng ngắm hoa trà, phong hoa tuyết nguyệt, đều đủ cả. Nhưng đứa trẻ ấy lớn rồi, dần cảm thấy nơi đây không còn đủ cao, đủ xa để phải vươn tay với lấy.
Cậu vốn định trốn gia gia và phụ mẫu để tự mình tung hoành giang hồ một phen. Nhưng Bách Lý Đông Quân cứ có cảm giác, mình ở lại thành Càn Đông là để chờ một đoạn duyên phận. Chưa gặp được người kia thì cậu không thể rời đi. Huống hồ gì dạo này đến cố cung cũng không tìm thấy Lạc Nguyệt, chỉ có một tờ giấy nhắn bảo cậu mười bảy tuổi mới được phép rời thành, không thì sẽ xảy ra chuyện.
"Nếu con ở lại thành Càn Đông, thì sao mà trở thành Tửu Tiên được." Cậu khoanh tay ngồi một góc, đĩnh đạc nói. Cả đời này của Bách Lý Đông Quân có thể không cầu đệ nhất thiên hạ, nhưng danh hiệu Tửu Tiên cậu nhất định phải giành lấy cho bằng được.
"Khè!" Chú hồ ly nhỏ nhảy lên vai Bách Lý công tử, thiếu điều muốn trèo lên đầu của cậu ngồi nhưng có vẻ thiếu niên nào đó đã không còn xa lạ với việc này.
"Tiểu Chi*? Làm sao vậy, ai dọa mi sợ hả?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần lông trắng mềm mại ở cổ nó.
*Tiểu Chi: Tên Bách Lý Đông Quân đặt cho hồ ly, nghĩa là cành cây nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...