"Cha..." Bé con nắm góc áo, ấp a ấp úng nhìn y, hai mắt rưng rưng chẳng rõ vì sao, đến cả giọng nói cũng nghẹn ngào nhưng lại không hề khóc.
Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền thở dài, lặng lẽ giúp Vô Tâm lau đi vết bẩn trên quần áo rồi ôm lấy hai má của cậu. Nam tử bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhóc con, không biết phải an ủi cậu bé ra sao nên đành im lặng, cụng nhẹ trán lên trán Tiểu An Thế. Qua một lúc lâu, y nhắm mắt lại, từ tốn nói:
"Tâm Nhi, đừng cố nữa, đau lòng thì cứ khóc đi." Bách Lý công tử cười hiền, dịu dàng hơn hết thảy mọi sự trên đời, cẩn thận miết nhẹ bờ má mềm mại của cậu rồi hôn lên trán nhóc ấy một cái. "Cuộc đời này ấy mà, ta đã nói rồi đó thôi, sẽ còn rất nhiều, rất nhiều những lần ly biệt, con cứ việc buồn, cứ việc đau, không sao cả."
"Ta và con là con người, có máu có thịt, không cần phải gắng gượng để trở thành một pho tượng đồng làm gì hết."
Chim hót líu lo, gió hoa cùng khiêu vũ, đất trời vẫn vậy, vạn vật vẫn vậy, giữa thời gian không ngừng chảy trôi, mọi sự cứ thế tiếp diễn. Lặng trong khoảnh khắc đó chỉ có lòng người thổn thức, chỉ có lòng người xoay vần, lạc bước giữa vô vàn những nẻo đường.
Sinh ly tử biệt, dẫu biết là thế nhưng đến hồi chia xa vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở, bởi vì con tim đang đập, bởi vì lồng ngực không ngừng tỏa hơi ấm. Diệp An Thế tuy đã trải qua nỗi đau mất mát nhưng vẫn chẳng sao quen được với nó. Cậu có yếu đuối không, có vô dụng không? Nhóc con tự hỏi và giương ánh mắt đượm buồn nhìn y.
Lại chỉ trông thấy nụ cười khổ trên gương mặt của cha mình. Trước sự kinh ngạc của cậu, y khẽ khàng lắc đầu, vỗ về và cho phép nhóc con nhà mình gào khóc, ủng hộ Vô Tâm đối mặt với nỗi đau của bản thân. Và chẳng đợi cậu hoàn hồn, Bách Lý Đông Quân lại nói thêm:
"Con à, đừng học cách chấp nhận và làm quen với nỗi đau. Chúng ta không sinh ra để chịu đựng và vì vậy ta nghĩ, chẳng có lí do gì để tự mình gặm nhấm những khổ sở mà bản thân phải hứng chịu cả." Y dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ trước mặt, biết là cậu sẽ hiểu mình muốn nói gì. "Quen sẽ không khiến nỗi đau vơi bớt, nó chỉ nằm lại trong lòng con mà thôi. Để rồi một ngày nào đó sẽ bùng phát và khiến Tâm Nhi không thể quay đầu được nữa."
Năm đó có một Bách Lý Đông Quân không rơi giọt nước mắt nào, tự tay chôn cất cho Diệp Đỉnh Chi. Không phải vì không đau mà là vì y mất đi hắn quá nhiều lần, nhiều đến mức thiếu niên rực rỡ như ánh dương dần lụi tàn, cứ ngỡ mình đã quen thuộc với những đau đớn này. Nhưng Tửu Tiên vì ước định giữa hai người họ mà chưa từng thỏa hiệp, và nhờ vậy, trái tim y vẫn đập, tâm hồn y vẫn sáng trong.
Bản thân Bách Lý Đông Quân là người nói: "Ta muốn mọi chính nghĩa trong thiên hạ này đều không cần phải thỏa hiệp."
Song đến cuối cùng, đứng trước đại nghĩa lớn lao và thế sự vô thường, Bách Lý tiểu công tử chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Vô Tâm bất lực gục xuống trên mộ cha, khóc tới tê tâm liệt phế. Thiên hạ đệ nhất thì sao? Vẫn chẳng thể bảo vệ được người quan trọng nhất với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...