"Sư phụ, người tỉnh lại đi, sư phụ, không được ngủ!" Bách Lý Đông Quân thấy Lý Trường Sinh gục xuống thì hoảng hồn, vội đưa tay ra tát y một cái, sợ sư phụ nhà mình mà ngủ thì sẽ không tỉnh lại được. "Người đừng dọa con, sư phụ à, nghe con đi mà! Bây giờ mà ngủ là sẽ ngủ luôn đó!"
"Ây dà... Đông Bát à~!" Y thở hắt ra một hơi, mắt nổ mắt xịt, hoang mang nhìn tiểu đồ đệ mình cưng chiều hết mực, bất lực nắm lấy vai cậu, lắc vài cái: "Ta chỉ ngủ một lát thôi, thật đó!"
"Nhưng mà..."
"Nghe lời sư phụ, cứ đi tiếp đi! Có phải lần đầu đâu mà..." Lý Trường Sinh lẩm bẩm, vừa nói xong liền ngủ luôn trước vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Bách Lý.
Chuyện thần kỳ trên đời cậu thấy nhiều rồi, ví như hồn lìa khỏi xác nhưng vẫn sống, ví như chuyện của cố cung nhưng cải lão hoàn đồng thì là lần đầu thấy, đã vậy lại còn là sư phụ đáng kính nhà mình, tiểu công tử thật sự không quen nổi.
"Bây giờ đến cả ta cũng có thể một kiếm giết chết đệ nhất thiên hạ..." Cậu làu bàu, lặng lẽ ra ngoài đánh kiệu, thầm thở dài. "Hèn gì sư phụ cứ nhất định phải rời khỏi Thiên Khải... Bằng không với thực lực hiện tại của người, sẽ bị cái nơi đó nuốt chửng mất thôi."
Tiểu bá vương lắc đầu ngán ngẩm, sư phụ bảo đi thì cậu đi chứ cũng không nghĩ nhiều. Ban đầu chuyến hành trình của bọn họ còn có Doãn Lạc Hà nữa nhưng giữa đường thì nàng ấy nhận được thư từ gia đình, liền từ biệt hai sư trò để trở về nhà. Thiên hạ này rộng lớn như thế, cậu không rõ đến bao giờ mới có thể hội ngộ.
Tiểu Bách Lý tính nhẩm trong đầu, chắc cũng phải mấy tháng rồi chăng? Thời gian càng trôi qua, cậu càng cảm thấy bất an, tuy rằng kế hoạch của bọn họ đến hiện tại vẫn đang tiến triển thuận lợi, song công tử vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu lắc đầu, chuyên tâm đánh xe về phía Tây.
Lại đi thêm một đoạn, thấy sắc trời đã nhá nhem tối, cậu liền dừng kiệu, quan sát xung quanh để tìm chỗ dừng chân. Dẫu sao cũng là tiểu công tử cành vàng lá ngọc, lần đầu tiên ngủ bờ ngủ bụi nên có chút không quen. Cậu hắng giọng, vén rèn gọi to:
"Sư phụ, mau dậy đi, con đi tìm củi đốt lửa, người ở lại trông xe!" Nói xong tiểu bá vương liền nhảy xuống khỏi cỗ kiệu, phủi quần áo cho phẳng rồi cau mày, cất tiếng gọi lần nữa. "Sư phụ ơi, sư phụ à, người dậy đi!"
Bách Lý Đông Quân đỡ trán, tặc lưỡi liên hồi, kêu trời gọi đất mãi mà Lý Trường Sinh cũng không chịu tỉnh. Cậu bất lực, thật sự chịu hết nổi luôn rồi, liệu đây có phải cảm giác của Diệp Đỉnh Chi khi gọi tiểu công tử dậy mỗi ngày không? Nghĩ vậy, cậu mặc niệm trong lòng, tự nhủ về sau sẽ không như thế nữa, còn có làm được hay không thì... Ai biết.
"Sư phụ!!!"
Sau một hồi vật lộn, gào thét đủ kiểu, kéo muốn rách tay áo của y thì Lý Trường Sinh mới chịu tỉnh, vẻ mặt mờ mịt, không thấy tương lai nhìn chằm chằm đồ nhi ngoan mà mình tâm đắc, suýt chút thì ngất xỉu tại chỗ. Đã yếu thì thôi, tên nhóc này còn lắc qua lắc lại, nếu y không phải Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ thì đã sớm bị cậu chọc cho hộc máu mà chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...