Hiện tại - Bằng hữu

587 75 8
                                    

  "Ôn tiền bối, chuyện này..." Diệp Đỉnh Chi bất lực thở dài, một tay vuốt lưng, một tay đỡ cổ tiểu công tử, chỉ sợ sai sót một chút thôi sẽ khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy khó chịu.

Ba người chạy khỏi Kiếm Lâm, trốn đại vô một quán trọ ở trấn Thần Kiếm, vốn hắn định sau khi đặt tên tiểu tử này lên giường thì sẽ rời đi, ai mà biết được lúc ngủ sức lực của cậu lại lớn như vậy, gỡ thế nào cũng không chịu buông vạt áo của Diệp Đỉnh Chi ra.

Thế nên mới có cái cảnh hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng là Tiểu Bách Lý say không biết trời đất, gọi mãi không chịu tỉnh. Mà nói thế chứ Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ dám lay nhẹ, nhỏ giọng kêu "Vị huynh đệ, tỉnh dậy đi" thôi, đến nỗi Ôn Hồ Tửu nhìn vào còn thấy choáng váng đầu óc.

Nếu không phải cả hai đều là nam nhân, còn là lần đầu gặp thì cữu cữu của Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ nghĩ tên nhóc áo đỏ này có ý gì đó với tiểu bảo bối của phủ Trấn Tây Hầu, nom cái ánh mắt như kia thật sự quá dễ hiểu lầm. Cơ mà cậu cũng không vô tội gì cho cam, say bí tỉ thì thôi, lại còn bám chặt trên người một kẻ lạ mặt, dù tên đó có thả tay ra thì cháu trai Ôn Hồ Tửu vẫn dính cứng ngắc trên người Diệp Đỉnh Chi.

  "... Làm phiền rồi làm phiền rồi." Ôn Hồ Tửu đỡ trán, không biết nên nói gì với kiếm khách trẻ tuổi đang bị cháu trai mình làm phiền. "Tiểu huynh đệ, cậu có thể... Ờm... Giữ như thế tới lúc nó tỉnh không? Thằng nhóc này cố chấp lắm, cậu mà càng giằng ra thì thằng nhỏ càng bám chặt."

Hắn gật nhẹ đầu, biểu cảm ba phần chịu đựng, bảy phần như ba. Lần này đi lấy kiếm ngoài gây dựng được danh tiếng thì hắn còn ôm về một cục bông nữa, đúng là không biết nên mừng hay nên vui. Diệp Đỉnh Chi vỗ về người trong lòng, bỗng chốc cảm thấy quen thuộc, lúc nhỏ cũng từng có những ngày hai đứa ngủ chung với nhau, Bách Lý Đông Quân cũng rúc vào lòng hắn như thế này.

  "Nhóc con." Ôn Hồ Tửu cau mày nhìn Diệp Đỉnh Chi, trông thế nào cũng thấy kì quái. Nhưng vị độc sư đệ nhất thiên hạ ấy gọi ba lần, hắn đều như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào gương mặt Bách Lý Đông Quân.

  "Ngươi."

Ôn Hồ Tửu tiến lại gần, mắt to trừng mắt nhỏ với Diệp Đỉnh Chi, trên mặt viết rõ năm chữ "Ngươi nhìn gì cháu ta?", cứ như thể hắn là kẻ trộm tới để mang Tiểu Bách Lý đi không bằng. Nhưng cũng hết cách, tên nhóc nhà bọn họ vừa tùy hứng lại ngang ngược, từ lâu đã bị Ôn gia và Bách Lý gia chiều hư. Đến bỏ nhà đi bụi cũng làm rồi thì dẫn một nam nhân về ra mắt phụ mẫu cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ vậy, độc sư tặc lưỡi, thật sự cạn lời. Hoặc là do ông ấy suy diễn quá nhiều, hoặc là do Bách Lý Đông Quân thật sự sắp bị lừa mất? Cậu phải lòng một nam nhân từ cái nhìn đầu tiên? Không sao cả. Nhưng trông Tiểu Bách Lý như bị người ta lừa dối? Có sao, rất nhiều sao!

  "Ôn tiền bối, ngài đừng nhìn nữa, ta sợ." Diệp Đỉnh Chi nặn ra nụ cười thân thiện với cữu cữu của Đông Quân, sợ mình nói sai một câu thì sẽ được người trước mặt đích thân hộ tống tới chỗ cha mẹ. Hắn dời tầm mắt khỏi cậu, tìm đại một chỗ để nhìn, tránh chạm mắt với Ôn Hồ Tửu, từ tốn nói: "Là cháu trai ngài chiếm tiện nghi của ta, sao ngài lại nhìn ta như thể ta mới là người lừa hắn vậy?"

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ