Nguyệt Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn người. Nàng lấy tay dụi mắt một hồi lâu nhưng nồi lẩu nghi ngút khói vẫn không hề biến mất. Như thể chưa tin được mọi sự là thật, nàng đưa tay lên, tát mạnh vào mặt bản thân một cái.
"Tỷ... Tỷ tỷ!" Nguyệt Khanh hốt hoảng, vội chạy tới bên cạnh tỷ tỷ của nàng. "Tỷ không sao chứ?!"
"Khanh... Nhi?" Cổ họng nàng khô khốc, hồi lâu cũng chỉ nặn ra được hai từ này.
"Tỷ đừng dọa muội, tỷ coi đi, má của tỷ sưng hết cả lên rồi!"
Nguyệt Khanh lo lắng xoa xoa bên má đỏ au vì bị tát của tỷ tỷ. Nàng nhăn mặt, không thể lí giải được hàng động vừa rồi của Nguyệt Dao. Làm sao bây giờ? Nếu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, nàng biết sống thế nào đây?
"Ta... Ta..." Nguyệt Dao hoàn hồn, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nguyệt Khanh. Chỉ sợ nếu buông đôi bàn tay nhỏ bé ấy ra, nàng sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng này. "Khanh Nhi, ta không sao."
"Hừ! Tỷ đừng có mà nói dối! Tỷ, có, sao!" Nguyệt Khanh phồng mang trợn má. "Người đâu, mau, gọi dược lang tới đây!"
"Không cần phải làm vậy đâu mà..."
"Tỷ tỷ!"
"Được được. Đều nghe muội." Nữ đế mỉm cười bất đắc dĩ, dịu dàng xoa đầu Nguyệt Khanh.
Trong mắt của Nguyệt Dao đều là tình yêu và sự săn sóc của một vị tỷ tỷ hết lòng thương em. Nàng khẽ thở dài, giá như sau này Nguyệt Khanh vẫn giữ được sự ngây ngô của hiện tại thì tốt biết mấy. Giá như hai nàng có chung một điểm đến, giá như muội muội thân yêu của nàng có thể buông bỏ hận thù...
Bỗng, như nhận ra điều gì đó, Nguyệt Dao ôn hòa hỏi:
"Khanh Nhi, muội... Bao nhiêu tuổi rồi?"
"...?" Nguyệt Khanh ngây người. "Tỷ tỷ... Tỷ không sao thật à? Có phải đám công vụ kia đã khiến tỷ phát điên rồi không...?"
"Ta không có phát điên." Nguyệt Dao búng nhẹ lên trán của tiểu hài tử trước mặt. "Muội đó, nếu đã biết ta sắp bị núi văn kiện đó đè chết... Chi bằng học hành chăm chỉ một chút, sau này còn thay ta xử lí mọi chuyện."
"Hì hì~ Đó nào có phải làm biếng? Ai bảo tỷ tỷ sẽ không nỡ để ta vất vả làm gì." Nguyệt Khanh nhào vào lòng nàng, nũng nịu.
"Với cả... Tỷ là Nữ đế của Bắc Khuyết, bây giờ là vậy, sau này cũng thế, ta ở một bên ngắm tỷ là được rồi mà."
"Nhóc con, dẻo mồm dẻo miệng."
Nguyệt Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo những gì còn sót lại trong kí ức của nàng, bây giờ cả hai chắc khoảng chín, mười tuổi. Nguyệt Khanh, vẫn có thể cứu vãn. Nghĩ tới đây, nàng cười nhẹ, nhưng chỉ vài giây, Nguyệt Dao liền cau mày.
Bởi nếu nàng không nhầm, đôi ba năm nữa, nàng sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Nho Tiên rồi vô tình gặp được Bách Lý Đông Quân. Từ đó, gây ra một tấn bi kịch về sau. Nguyệt Dao lắc đầu, cố không nhớ về chuyện kiếp trước nữa. Nếu đây không phải một giấc mơ, nàng nhất định sẽ bảo vệ hai người họ khỏi tai ương và âm mưu của Bắc Khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...