Quá khứ - Năm tháng

619 67 14
                                    

  "Diệp đại hiệp, ngươi đang làm gì vậy?" Lạc Nguyệt vắt vẻo trên cây, lẳng lặng quan sát cái người tên Diệp Đỉnh Chi kia đi đi lại lại quanh ngôi nhà nhỏ.

Hắn trầm mặc, chuyên tâm làm xong việc của bản thân rồi mới phủi tay, quay sang nhìn nàng. Cũng đã một khoảng thời gian rồi kể từ khi Giáo chủ Ma giáo lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng Lạc Nguyệt không hiểu, tên ấy nhớ hết mọi chuyện vậy mà không chạy đi tìm y, đúng là chuyện hiếm lạ trên đời.

Sáng thì thong thả dạo bước về phía Tây, tối thì ở trong sân của cố cung xây một ngôi nhà tranh, cũng không rõ là muốn làm gì. Nàng hỏi thì kiểu nào cũng giống như hiện tại, chỉ có gió và hoa là thương tình trên mới cất giọng trả lời chứ Diệp Đỉnh Chi thì thôi, im lặng vẫn hoàn im lặng.

  "Ngươi bây giờ còn khó nói chuyện hơn ngươi lúc bị mất trí nữa." Lạc Nguyệt khẽ thở dài, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, bày tỏ sự bất lực của bản thân. "Diệp đại hiệp, thật sự không muốn xem xem phụ tử bọn họ tròn méo ra sao à?"

  "Không cần." Hắn đáp, dịu dàng mỉm cười nhìn căn nhà bản thân tốn công tốn sức xây suốt mấy tháng nay. "Chờ khi ngôi nhà này được hoàn thành, ta đến gặp An Thế và Đông Quân cũng chưa muộn."

  "Vậy à?" Nàng cắn hạt dưa, tuy rằng Diệp Đỉnh Chi của quá khứ và Diệp Đỉnh Chi của hiện tại rất khác nhau, khác tới nỗi nếu chỉ xét riêng về mặt tính cách thôi thì sẽ không ai nghĩ là cùng một người. "Nhưng sự cưng chiều dành cho Tiểu Bách Lý thì trăm năm không đổi, đúng là không hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ điên mà."

  "Đúng rồi, hay là ngươi kể chút chuyện xưa đi?" Nàng bất chợt hỏi.

  "Chuyện xưa? Không phải cái gì ngươi cũng biết à? Còn cần ta kể sao?" Hắn liếc nhìn nàng, mày hơi nhăn lại. Quá khứ của Diệp Đỉnh Chi toàn là đau khổ, muốn kể, cũng chỉ có thể kể về quãng thời gian làm huynh đệ với Đông Quân, hoặc là mấy năm yên bình ở thành Cô Tô.

Nhưng hai chuyện này, hắn lại không muốn thảo luận cùng nàng. Mà Lạc Nguyệt cũng chẳng mó vô làm gì, sinh thời càng hạnh phúc thì mất đi sẽ càng đau khổ. Có những thứ nếu như chưa thể buông bỏ thì cứ để yên một chỗ là tốt nhất, tránh cho vết thương lại rách ra lần nữa thì chỉ khổ chính mình.

Nữ tử thở hắt ra một hơi, nhảy từ trên cây xuống, ngắm nghía ngôi nhà Diệp Đỉnh Chi xây một lúc rồi nói:

  "Thần tiên không phải lúc nào cũng thần thông quảng đại đâu." Lạc Nguyệt vuốt tóc mái ra sau tai, lấy từ trong túi ra một chiếc chuông gió, nhẹ nhàng treo lên trước cửa nhà hắn. "Đây, nhìn hợp lí hơn nhiều luôn."

  "..." Diệp Đỉnh Chi có hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thứ đang kêu leng leng kia hồi lâu, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. "Ta nghĩ lại rồi."

  "Về chuyện gì?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

  "Nếu ngươi muốn nghe chuyện xưa, chi bằng cùng ta ngắm nhìn cảnh sắc khắp thiên hạ đi." Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng đặt vào trong lọ sứ một nhành hoa hạnh vừa được hái xuống. "Cung điện này của ngươi quanh năm đều là mùa xuân à?"

  "Không. Chỉ là có một tên nhóc thích nằm lười, hạ chê nóng bức, thu kêu đất ẩm, đông thì sợ lạnh, rảnh rỗi lại chạy tới nơi này của ta." Lạc Nguyệt cười nhạt. "Hắn thích mùa xuân, ta cũng hết cách."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ