Quá khứ - Mong rằng

831 82 5
                                    

Bách Lý Đông Quân ôm theo Diệp An Thế, vốn là mỗi lần tung người có thể đi ngàn dặm nhưng y lại chậm rãi như đang thưởng ngoạn. Trên đường có muôn cánh hoa rơi, có núi non trùng điệp, có suối chảy róc rách, cũng có những người an nhàn, không hay biết gì về cuộc chiến của Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly mà vô tư sống cuộc đời của riêng mình.

Thiên hạ này vốn thế, dù loạn, nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại những khúc nhạc du dương, không màng thế sự. Giống như có người ví cảnh băng sơn cùng cốc thành địa ngục, nhưng lại có người ngỡ cảnh ngày đông tuyết tụ là thế ngoại đào viên.

  "Bách Lý thúc thúc... Không phải người bảo sẽ đưa con đi tế bái phụ thân sao?" Diệp An Thế chớp chớp đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt trước mặt.

Tuy rằng nhìn thế nào thì cậu vẫn chỉ nghĩ tới một từ thôi. Ấy là "đẹp", và chỉ vậy.

Nhưng thế cũng tốt. Ngắm hoa rơi sẽ không nhớ cố nhân, nhìn núi non sẽ không ôm mộng tung hoành, nghe tiếng suối chẳng đọng lại nỗi cô đơn. Dòng người lướt qua, cũng chỉ là dòng người lướt qua mà thôi. Có gì khác biệt, khác biệt ở đâu, Diệp An Thế đều không biết.

  "Ừm, nhưng ta nghĩ..." Bách Lý Đông Quân đảo mắt, bất chợt mỉm cười. "Có lẽ Tiểu An Thế sẽ thích ngắm cảnh chăng?"

  "Giống như phụ thân của con." Y đáp đất, chậm rãi bước đi giữa rừng trúc lá rơi xào xạc.

  "Phụ thân?"

  "Ừm, phụ thân của An Thế, Diệp Đỉnh Chi. Con có nhớ huynh ấy không?" Y nhéo nhẹ đầu mũi của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình rung rinh.

  "Trước đây từng có một người, từ nhỏ đã phải bôn ba khắp nơi. Hắn nói, tìm khắp thành Thiên Khải cũng không ai giống mình đâu."

  "An Thế nói xem, có phải rất kiêu ngạo không? Nhưng thật vậy, cái con người đó đã đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh, gặp rất nhiều người." Y từ tốn nói, bước chân không hề chậm lại.

  "Ta cũng từng được nghe kể mấy lần, thật sự là mở mang tầm mắt. Có hôm, hắn kể, hắn đã đặt chân tới thành thị xa nhất ở phía Bắc của Bắc Man. Nghe đâu thảo nguyên ở đó rộng lớn, mênh mông như biển cả."

Bách Lý Đông Quân dịu giọng, vừa như đang kể một câu chuyện xưa, vừa như đang tự điểm lại ký ức của chính mình. Hóa ra, bọn họ đã biết nhau được từng ấy thời gian rồi. Đời người có xuân hạ thu đông, có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng duyên tri kỉ, được mấy lần?

Tiểu thiếu chủ không nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe vị thúc thúc này say sưa một mình. Cậu nghĩ, có lẽ Bách Lý Đông Quân cũng không cần mình phải đáp lại y. Thành thật thì, chàng thiếu niên năm ấy chỉ cần một người lắng nghe y mà thôi. Nhưng thiên hạ này, ai sẽ chịu cùng Tửu Tiên đàm luận về chuyện của Giáo chủ Ma giáo chứ?

Đứa trẻ trong lòng Bách Lý Đông Quân thở dài, rất khẽ, dường như không muốn y phát hiện. Thật ra có vô vàn chuyện mà một đứa bé năm tuổi như cậu không hiểu được, ví như tại sao giọng của Bách Lý thúc thúc lại hơi run, ví như tại sao gương mặt y thoáng nét buồn.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ