"Tâm Nhi, hôm nay con muốn ăn gì?" Y nhìn thiếu niên đã cao tới vai mình, bỗng chốc cảm thấy thật hoài niệm. Bách Lý Đông Quân vò tóc cậu nhóc, cười khẽ: "Ai dà, đứa trẻ này, đúng là càng lớn càng giống phụ thân của con."
"Vậy ạ?" Tiểu Vô Tâm năm nay mười hai tuổi nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn về phía vị nghĩa phụ đáng kính nhà mình, bĩu môi: "Tử thúc thúc lại nói con chẳng giống phụ thân gì cả, từ tính cách tới phong thái đều không giống."
"Nguyệt di cũng vậy, người bảo con y hệt nghĩa phụ thời còn niên thiếu chứ không hề có xíu dáng vẻ nào của phụ thân." Cậu nhóc cầm chổi quét lá trong sân, chu môi nói.
Hai năm trước sau khi trở về thành Cô Tô viếng mộ Diệp Đỉnh Chi và hội ngộ với cố nhân, Bách Lý Đông Quân liền dẫn cậu đến nơi này. Y bảo đây là chốn tiên cảnh, tên Bồng Lai, nơi mà công pháp tu luyện nội công độc nhất vô nhị của y, Thùy Thiên ra đời. Vô Tâm cũng chẳng rõ tại sao y lại muốn đến nơi đây, song bảy năm kề bên, cậu hiểu nghĩa phụ không phải kiểu người thích những thứ nhàm chán như vậy.
Mỗi ngày không ngủ thì cũng là ăn, không ăn thì là dạy cậu đọc sách viết chữ, lâu lâu thì hai phụ tử cùng nhau luyện võ, tháng này qua tháng nọ, phút chốc đã hai năm. Tuy cậu chẳng có ý kiến gì, dẫu sao cuộc sống hiện tại cũng không khác mấy cái thời ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng Tiểu Vô Tâm thật sự lo lắng cho Bách Lý Đông Quân.
Y vốn là kẻ tự do tự tại, nay đây mai đó, thích nhất là ủ rượu và nằm vắt vẻo trên những cành cây hoa nở ngát hương, vừa thong thả tận hưởng cảnh sắc của thiên hạ vừa vui vẻ hàn huyên với bằng hữu. Nhưng hiện tại, cậu không còn cảm nhận được sự hăng hái của y nữa, đến cả ăn vận cũng chẳng thèm chú tâm như trước.
Từ xiêm y cầu kì màu đỏ thẫm, thêu đủ loại hình thù thành bạch y hai lớp, đầu cài một chiếc trâm làm từ gỗ đàn hương giúp bình ổn tinh thần, đến cả dịp lễ tết cũng chỉ sửa soạn qua loa cho xong chuyện, còn đâu đều dành hết tâm sức để chăm sóc Vô Tâm. Quan trọng là từ ngày tới đảo Bồng Lai, y dường như không có một hôm nào được yên giấc, tới độ phải đốt cỏ an thần nhưng cũng vô dụng.
Dạo này mọi thứ còn tệ hơn, Vô Tâm biết, nhưng phải vờ như bản thân cái gì cũng chưa tỏ tường. Bởi Bách Lý Đông Quân không muốn cậu lo nên mới giấu giếm, thành ra tiểu hài tử đành thuận theo ý y, diễn một vở kịch nhỏ cùng với Đại thành chủ.
Cậu nhóc thở dài, gác cây chổi qua một bên, vươn vai rồi chạy lại chỗ Bách Lý công tử, nũng nịu nói:
"Nghĩa phụ~" Tiểu Vô Tâm kéo kéo tay áo của y, chớp mắt hai cái, nhỏ giọng: "Hôm nay con không muốn ăn cơm, có được không ạ?"
Bách Lý Đông Quân phì cười, nhéo mũi nhóc con trước mặt, bất đắc dĩ nói: "Ta có bao giờ nói không với con chưa?"
Vô Tâm lắc đầu, cảm thấy an tâm hơn hẳn khi nhìn thấy nụ cười của Bách Lý công tử. Lúc nào cũng vậy, khi đứng trước mặt Diệp An Thế, trông y luôn rất dịu dàng, như thể tất thảy những điều tốt đẹp đều tụ lại trên người cậu, khiến Tửu Tiên không có cách nào buông tay. Còn về lí do, Nguyệt Dao cũng từng nói rồi, vì cậu nhóc là con trai của Diệp Đỉnh Chi, chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...