Hiện tại - Học đường (1)

696 70 21
                                    

  "Nếu ngươi không muốn, thì không đi nữa." Lạc Nguyệt gõ nhẹ lên mặt bàn, tiện tay cắn hạt dưa rồi đưa mắt sang cái tên đã buồn rầu suốt mấy ngày nay. "Thiên Khải thôi mà, bao giờ đi chẳng được."

  "Không." Cậu đột nhiên đứng dậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc, giống như chuẩn bị đi đánh trận, lại còn là sinh tử chiến. "Ta sẽ đi."

  "Chắc chắn?"

Nàng dẫu đã biết câu trả lời xong vẫn hỏi lại, thôi vậy, nếu nàng không hỏi khéo Bách Lý Đông Quân còn giận, trách nàng không đi đúng kịch bản ấy chứ. Có rất nhiều lí do để tiểu công tử nhà bọn họ phải đến Thiên Khải, ví như ước nguyện cuối cùng của sư phụ, cậu sao có thể không thực hiện. Lại nói tới lời hứa sẽ hội ngộ tại kinh đô phồn hoa của Bắc Ly với Diệp Đỉnh Chi, cái này Tiểu Bách Lý cũng không thể thất hẹn.

Suy đi nghĩ lại, đến Thiên Khải mới là lựa chọn đúng đắn, dù rằng nơi kia ngọa hổ tàng long, nguy hiểm rình rập. Bao năm qua dẫu nàng hướng Bách Lý Đông Quân theo con đường võ học nhưng luôn khuyên cậu ấy phải giấu đi nội công, tránh cho Thái An Đế sinh lòng nghi kỵ với phủ Trấn Tây Hầu quá sớm. Như vậy chỉ tổ gây ra thêm nhiều phiền phức và áp lực cho thiếu niên ấy mà thôi.

  "Đa nghi, chính là bệnh của mọi hoàng đế trong thiên hạ. Vì nghi nên loại trừ, vì kỵ nên vùi dập... Kiếp trước Đông Quân tránh được một lần, kiếp này không biết sẽ thế nào?"

  "Mỗi một việc xảy ra dù nhỏ như hạt cát cũng sẽ khiến trời xanh xoay chuyển, nói chi tới việc lớn thế này."

  "Còn về Diệp Vân..."

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vị tiểu thư ồn ào thường ngày bỗng nhiên ngẩn người, một lời cũng không thèm nói. Bách Lý Đông Quân gấp bức thư được viết vội lại, đưa cho chú chim bồ câu được cậu và một vị bằng hữu sử dụng để thư từ liên lạc, vẫy bay với nó. Lần này về Thiên Khải, ngoài ủ Đào Hoa Nguyệt Lạc và gặp Diệp Đỉnh Chi ra thì tiểu công tử cũng có dự định của riêng mình.

Thiếu niên khẽ thở ra một hơi, thắc mắc liệu bản thân có thể làm được hay không? Dù sao thì tranh chấp ngôi vị cũng là chuyện mà cả đời này Bách Lý Đông Quân không nghĩ mình sẽ động tới. Đoạn, cậu vỗ nhẹ vào vai của Lạc Nguyệt, kéo nàng về từ cơn mơ giữa ban trưa.

  "Chắc chắn." Tiểu Bách Lý nghiêm mặt, chẳng hề giống dáng vẻ lười biếng lại hay cáu kỉnh thường ngày. "Dù sao thì cũng không thể dậm chân tại chỗ được."

  "Ta còn phải thay Vân ca hoàn thành ước định giữa hai người bọn ta nữa."

  "Nói tới ước định... Hai ngươi đã hứa gì với nhau vậy?" Nàng giả bộ hỏi, trưng ra vẻ mặt tò mò với cậu. "Vân ca Vân ca, ta nghe ngươi gọi cái tên đó muốn mòn tai luôn rồi mà vẫn không biết hắn và ngươi đã tự định đoạt cái gì..."

  "Chẳng lẽ là chuyện chung thân đại sự à?" Nàng liếc cậu, như đùa như không hỏi.

  "Xùy! Im lặng đi." Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nhe nanh múa vuốt xua đuổi cái mồm quạ bên cạnh ra chỗ khác. Nói cậu thế nào cũng được, nhưng ảnh hưởng tới thanh danh của Diệp Vân thì không được. Tiểu công tử lườm nguýt nàng, gằn giọng: "Ngươi mà còn mồm mép tép nhảy về Vân ca nữa thì đừng trách ta."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ