Hiện tại - Cướp dâu (5)

422 65 9
                                    

Bách Lý Đông Quân cầm lấy bức thư không đề tên người gửi, nhíu mày thật chặt. Chuyến này tới thành Tuyết Nguyệt ngoài Doãn Lạc Hà ra thì không còn ai biết hành tung của cậu và chàng. Vậy chủ nhân của bức thư này chắc chắn là nàng ta, nhưng tại sao phải gửi thư, lại còn là thư khẩn?

Cậu trầm ngâm, lặng lẽ đọc từng chữ, sắc mặt càng lúc càng tệ, suýt thì dùng nội lực xé nát tờ giấy trong tay trước mặt Lạc Nguyệt. Nàng thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Diệp Đỉnh Chi đánh nhau bị thương nhẹ thôi là con mèo nhỏ bên cạnh nàng đã xù hết cả lông rồi, đây còn là việc nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ mà bảo tiểu công tử bình tĩnh có khi cậu lại tặng một kiếm vào ngực không biết chừng.

Tiểu bá vương gằn giọng, khó chịu đọc từng từ:

  "Võ mạch trời sinh? Quân cờ? Vật lót đường?!" Hơi thở đồn dập, Tiểu Bách Lý đập bàn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đoạn, vẻ mặt cậu vặn vẹo, cáu gắt nói: "Chuyện phục quốc của bọn họ thì liên quan quái gì tới Vân ca của ta?!"

  "Tại sao lại bắt huynh ấy phải trả giá? Vì cái gì!"

  "Chuyện này..." Nàng ho khan, quả thực Lạc Nguyệt cũng không thể trả lời được vấn đề mà cậu thắc mắc, chỉ đành vuốt lưng tiểu công tử để giúp cậu bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói thêm: "Ngươi có đoán ra ai là người gửi bức thư này tới không? Lỡ như chỉ là hồ ngôn loạn ngữ thì sao?"

Nàng thừa biết người gửi thư là ai, đến cả nội dung trong đó cũng đoán được tám chín phần. Dẫu sao kẻ nắm bắt được những thông tin này cũng chỉ có vị Nữ đế đã được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời kia. Với tính cách của nàng ấy, hẳn sẽ nói giảm nói tránh so với những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước, nếu không thì có khi Bách Lý Đông Quân đã cầm Bất Nhiễm Trần chạy đi tìm hắn rồi.

Có vô số thứ mà sau này Lạc Nguyệt không thể cáng đáng giúp cậu, vậy nên nàng muốn xem thử tiểu bá vương đã trưởng thành đến đâu, liệu có đủ khả năng để tự mình lo liệu mọi sự hay không. Dẫu sao có một vài chuyện bọn họ cố lắm cũng chỉ tới thế, đành phải dựa vào sự nỗ lực của một mình tiểu công tử vậy. Nàng khẽ thở dài, lặng im quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Nghe Lạc Nguyệt hỏi, Bách Lý công tử hít sâu vào một hơi, đặt bức thư xuống, lạnh giọng:

  "Doãn Lạc Hà, hoặc nên gọi cô ấy là Nguyệt Dao." Cậu liếc về phía tờ giấy vô tri vô giác kia, vươn tay ra tiêu hủy nó, vẻ mặt đáng sợ vô cùng. "Một năm trước, Nguyệt Dao và muội muội đã tới thành Càn Đông bái phỏng sư phụ ta nhưng người không đồng ý giúp Thiên Ngoại Thiên. Bởi người biết rõ chiến tranh chỉ mang lại đau thương và mất mát."

  "Bọn họ sợ sư phụ sẽ vì phủ Trấn Tây Hầu mà cản bước phục quốc của Bắc Khuyết... Vậy nên Vô Tướng Sứ đã sai hai vị hộ pháp là Vô Pháp, Vô Thiên tới giết ông ấy nhưng không thành..."

Tiểu công tử thuật lại nội dung bức thư cho nàng, càng nói, tâm tình càng chùng xuống, cảm xúc nơi đáy mắt trở nên hỗn loạn, khó lòng khống chế. Biết được kẻ khiến mình mất đi sư phụ là ai, cậu đương nhiên sẽ không nhịn được mà muốn trả thù, chẳng qua Nguyệt Dao cũng đã nhắc tới trong thư, hiện giờ chưa phải lúc.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ