"Bọn ta thật sự có thể tham gia lễ tế cùng với mọi người sao?" Y cúi nhẹ người, nắm lấy tay Vô Tâm, nhỏ giọng hỏi lại bà lão đầu tóc bạc phơ trước mặt.
"Công tử ra tay cứu trấn ta khỏi sơn tặc, đương nhiên có thể." Bà ấy cười, nắm tay đặt giữa ngực, dịu dàng như đang nói chuyện với con cháu trong nhà. Tiếng gậy "cộc cộc" trên nền đất, chợt, lão phụ nhân dừng bước, nói thêm mấy câu: "Lão muốn nhờ công tử chia thịt dê, không biết công tử có đồng ý chăng?"
Bách Lý Đông Quân thoáng ngạc nhiên, siết nhẹ tay cậu, có chút thụ sủng nhược kinh trước lời đề nghị này. Bắc Man nguy hiểm, y đành phải rũ bỏ lớp ngụy trang yếu mềm dạo trước, ung dung tự tại dắt tay nhóc con bên cạnh. Hai người men theo lời kể của Diệp Đỉnh Chi, một đường thẳng tới thị trấn xa nhất ở phía Bắc của nước Man, tiện tay cứu giúp họ một lần.
Lại chẳng ngờ người dân nơi đây có ân tất trả, có oán tất báo, hào sảng mời y ở lại tham gia lễ tế thần, còn ngỏ ý mời Tửu Tiên làm người chủ trì. Nam tử đầu cài trâm phỉ thúy, y phục xanh mướt hòa vào thảo nguyên bất tận sau lưng, trên mặt nhàn nhạt ý cười. Y ôm quyền, coi như đồng ý với đề nghị của bà lão, bất tri bất giác nhớ tới lời bình của hắn về người Bắc Man:
"Đệ đừng nghe thiên hạ đồn đoán, có những thứ phải tận mắt chứng kiến thì mới được." Diệp Đỉnh Chi cốc nhẹ lên trán thiếu niên bên cạnh, khóe môi cong cong, nở một nụ cười khiến Bách Lý Đông Quân nhìn không chớp mắt, chép miệng nói thêm: "Bọn họ về cơ bản cũng chẳng khác người Bắc Ly với Nam Quyết là bao. Chỉ là người ở đó tính tình bộc trực, không nói hai lời, không ưa vòng vo nên mới khiến những người đến từ nơi khác không thích."
"Vậy sao?" Thiếu niên chống cằm, si ngốc nhìn hắn, trong mắt phảng phất yêu thương theo từng lời người nọ thốt ra.
"Mặt ta dính gì à?" Diệp Đỉnh Chi bỗng thấy buồn cười, đưa mặt lại gần mặt Tiểu Bách Lý, nhỏ giọng thầm thì: "Sao lại ngây ngẩn cả ra rồi?"
Nghĩ tới đây, y thở dài. Lần chia tay hôm ấy rõ ràng trong lòng hai người đều âm ỉ những xúc cảm ấm nồng của tình yêu. Và đến tận giờ phút này Bách Lý công tử mới nhận ra, ngày đó, vòng tay của hắn quyến luyến, siết chặt, cũng giống như y vậy, đều không nỡ từ biệt. Bách Lý Đông Quân chẳng rõ trong lòng Vân ca chứa đựng những gì, nhưng y nghĩ, vì tương lai của bản thân hắn, vì tương lai của Diệp gia sau này...
Tiểu bá vương muốn gì được nấy sẽ buông tay, lại chẳng ngờ quyết định kia đã làm mình mất đi hắn mãi mãi.
"Cha, cha sao vậy?" Vô Tâm nghiêng đầu, ngây ngô cười, dáo dác nhìn quanh những ngôi nhà trong trấn, kinh ngạc không thôi. "Người xem người xem, người ở đây treo xương động vật làm đồ trang trí này!"
Y lắc đầu, phì cười rồi vuốt tóc cậu, hướng mắt về phía mà tiểu hài tử chỉ, nhẹ giọng giải thích:
"Trên đường tới đây chắc Tâm Nhi cũng đã thấy rồi nhỉ? Bắc Man thảo nguyên trải dài, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào nghề săn bắn, thành thử ra bọn họ trưng hộp sọ thú rừng như minh chứng cho thành tựu của bản thân." Y xoa cằm, vừa đi vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...