Hiện tại - Cướp dâu (2)

497 58 21
                                    

  "Hừm..." Bách Lý Đông Quân đi qua đi lại trước hồ nước xanh ngắt, thở dài thườn thượt, tim đập liên hồi, chẳng hiểu sao lại thấy khó thở vô cùng. "Nguyên ngày hôm nay ta đã phải tránh mặt Vân ca để tạo bất ngờ rồi, vậy mà giờ này huynh ấy còn chưa đến?!"

  "Hay là xảy ra chuyện gì ta? Sau khi huynh ấy ra ngoài giải quyết việc riêng vào sáng sớm thì ta không thấy huynh ấy đâu nữa..."

  "Lúc rời đi trông Vân ca ủy khuất lắm, chắc tại nghĩ ta không muốn đến tiễn huynh ấy... Nhưng cũng hết cách, trời ạ, từ khi nào mà Bách Lý Đông Quân ta lại thích làm mấy thứ màu mè như này vậy..."

Cậu đỡ trán, không thể hiểu nổi mấy chuyện bản thân đang làm. Chỉ là chia tay một thời gian thôi mà cậu còn dành cả buổi sáng để lựa y phục, chọn xem nên sử dụng chiếc phát quan nào thì mới trông đẹp nhất trong mắt hắn. Cứ như thể sau này hai người sẽ chẳng còn cơ hội nào để ở bên nhau nên tiểu bá vương mới ăn vận lộng lẫy thế này đây.

Đoạn, thiếu niên xụ mặt, tủi thân lẩm bẩm:

  "Sao còn chưa tới nữa?" Tiểu công tử nhăn mày, lấy từ trong tay áo ra một cành liễu nhỏ, ngắm nghía hồi lâu rồi ngẩn người. Cậu thở dài, cẩn thận buộc sợi dây màu đỏ thêu hoa hạnh được Lạc Nguyệt tặng dạo trước thành chiếc nơ nhỏ, cắm nhành liễu vào. "Như vậy... Có phải sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa không...?"

  "Ta đã chờ huynh mười hai năm rồi, tuy vẫn có thể chờ tiếp mười hai năm, nhưng..."

  "..."

  "Đông Quân không muốn."

  "Tiên sinh, ta..." Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt, tay nắm chặt Huyền Phong, thật sự muốn một kiếm đâm chết Thanh Vương nhưng lại bị Lý Trường Sinh ngăn cản.

  "Sao vậy, hôm qua còn đòi danh chính ngôn thuận đưa tiểu đồ đệ của ta đi, hôm nay đã làm chuyện dại dột rồi à?" Lý Trường Sinh liếc hắn một cái, dường như nhìn thấu được ý nghĩ của kiếm khách trước mặt.

  "..." Diệp Đỉnh Chi cúi đầu không đáp. Chợt, hắn mím môi, nhỏ giọng: "Ta biết mình liều lĩnh, nhưng lần này lặn lội đường xa về Thiên Khải, nếu không thể hoàn thành được việc đó, ta quả thật không cam lòng."

  "Cậu ấy, muốn giết Thanh Vương à?" Y nhắm một mắt mở một mắt, nhẹ nhàng hỏi.

  "Tiên sinh biết ạ?" Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên nhìn y rồi lại thở dài, lặng lẽ lẩm bẩm: "Cũng phải... Ngài vốn là Lý tiên sinh không gì không biết mà..."

Y lắc đầu ngao ngán, có chút bất đắc dĩ liếc hắn, chỉ có thể thốt ra bốn từ "Ngang ngược tàn bạo." khiến Diệp Đỉnh Chi bối rối. Hắn cắn răng, biểu cảm méo mó, lập tức đáp lại:

  "Ta không phải!"

  "Cậu khoan hãy phản bác ta." Lý Trường Sinh chậm rãi nói, khẽ khàng chỉ tay vào Diệp Đỉnh Chi, nhíu mày. "Năm xưa thuộc hạ cũ của Diệp tướng quân bất chấp tính mạng để cứu cậu, đưa cậu đi."

  "Vậy giờ cậu định dùng thân phận gì để giết Thanh Vương?" Y nghiêm mặt nhìn thiếu niên đầy hoài bão đứng đối diện mình, không mong cậu ta sẽ bước vào con đường mà y trông thấy. "Dư nghiệt phản quốc hay phạm nhân bỏ trốn của Bắc Ly?"

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ