"Sao rồi? Không phải đại sư huynh gửi thư về à? Sao trông mặt mày đệ u ám thế?" Lý Hàn Y một tay cầm kiếm, một tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn Tam thành chủ ngồi trong góc được thê tử dỗ dành, mặt nhăn lại, thầm chê hắn trẻ con.
"Hầy... Nhị sư tỷ, tỷ chưa đọc thư tên ngốc đó gửi, tỷ không hiểu đâu." Tư Không Trường Phong mếu máo, nếu con chữ có thể giết người thì hắn đã ho ra nửa cân máu rồi. Đoạn, Thương Tiên ngao ngán lắc đầu, hét thật to: "Bách Lý Đông Quân tên khốn kiếp nhà huynh!!!"
Nhị thành chủ bịt tai, tặc lưỡi khinh bỉ, nhìn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ sợ người ta biết bọn họ chung một sư phụ. Lý Hàn Y thở dài, một bức thư mà thôi, sao có thể chọc điên đầu não của thành Tuyết Nguyệt được? Đó là nàng nghĩ thế, cho tới khi đọc hết bức thư, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn dùng nội lực xé nát tờ giấy, suýt thì một kiếm chém đôi bức tường bên cạnh.
Còn về lí do hai vị cao thủ nhất nhì thiên hạ nổi sùng, có lẽ là vì Bách Lý Đông Quân bảo sẽ không bao giờ quay về thành Tuyết Nguyệt nữa. Nhưng nếu thế thì họ tức làm gì? Ai bảo y chêm thêm câu "Nhị sư muội, tam sư đệ, hai người vất vả rồi, sau này ráng vất vả thêm một xíu nhé." vào cuối thư cơ? Phải biết trong ba đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy, y lớn nhất, người chịu trách nhiệm với thành Tuyết Nguyệt nên là Bách Lý Đông Quân mới đúng.
Song Tửu Tiên thức thời, không nói hai lời liền dẫn hài tử của tri kỉ chạy biến, để lại một Tư Không Trường Phong trốn không được, khóc cũng không xong. Nhưng nếu cứ quanh quẩn quản thành thì ai chăm sóc Phong Thu Vũ, ai chăm sóc Thiên Lạc? Nghĩ thế, hắn liền bày mưu tính kế, dụ Lý Hàn Y về tiếp quản công vụ, cuối cùng hai vị thành chủ đều bị nhốt ở thành Tuyết Nguyệt, không chạy đi đâu nổi.
Vì chuyện này mà đôi bên cũng hay tị nạnh nhau vài câu, tuy chỉ là lời nói gió bay, đùa giỡn mà thôi. Thật ra lần trước Diệp Tiểu Phàm vô tình gặp được Bách Lý Đông Quân, y cũng truyền lời rằng mình sẽ không về nữa, đừng chờ. Nhưng hiện tại đọc thư do chính tay kẻ nào đó viết, Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong vẫn không nhịn được mà khó chịu trong lòng.
Đoạn, Phong Thu Vũ vỗ nhẹ lên vai hắn, mày nhíu chặt lại, giọng điệu dỗ dành nói:
"Chàng đừng ngồi lì một góc nữa, Thiên Lạc mà thấy thì còn ra thể thống gì?" Nữ tử bất đắc dĩ thở dài, hiểu rõ phu quân nàng và Lý Hàn Y không thật sự có ý mắng mỏ gì cái vị kia.
Chẳng qua Bách Lý Đông Quân làm nhiều chuyện vượt ngoài khả năng suy đoán của họ nên mới gây ra cơ sự này. Ngày đó y đưa Diệp An Thế đi, thật ra chưa hỏi qua ý của hai vị thành chủ còn lại. Song Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y vẫn quyết định bao che cho Tửu Tiên, dẫu sao trẻ nhỏ vô tội, hà cớ gì bắt Diệp An Thế phải đền mạng? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như này như kia, tránh gây thêm phiền phức cho thành Tuyết Nguyệt.
Thương Tiên mím môi, nhanh chóng viết vài dòng lên giấy:
"Mật thám đưa tin Diệp An Thế đã về thành Càn Đông."
"Là thật?" Lý Hàn Y cau mày.
Vở kịch này hai người diễn mãi cũng chán, nếu không phải vì an nguy của y và Tiểu An Thế thì cũng chẳng cần bày nhiều trò tới thế. Các đại môn phái Bắc Ly và hoàng thất Tiêu thị ngoài mặt đồng ý với ước định mười hai năm, bên trong lại ngấm ngầm cho người truy sát huyết mạch còn sót lại của Diệp Đỉnh Chi, đối với hành động này của bọn họ, hai vị thành chủ nhìn không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...