Quá khứ - Mây tan (1)

502 59 13
                                    

  "Đi mau đi." Bách Lý Đông Quân cười trừ, gõ lên đầu chú chim bồ câu béo ục ịch mình nuôi mấy cái rồi thả nó đi.

Y đã lâu ngày chưa quay về thành Tuyết Nguyệt, sau này cũng không tính đặt chân đến đó lần nào nữa, dẫu sao đời người có trăm ngả, không còn y, nơi ấy vẫn còn Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong. Phong thư kia vốn là thư từ biệt, bởi sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ ít đi Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, nhưng lại có thêm một cặp phụ tử an nhàn chốn trần thế.

Tửu Tiên đã nghĩ kĩ rồi, y muốn đưa Vô Tâm đi thăm thú những nơi mà Diệp Đỉnh Chi từng kể y nghe, rất xa, xa vô cùng tận. Có thể là Bắc Man, Nam Quyết, Thiên Ngoại Thiên, cũng có thể là ba mươi hai nước Phật và vô số những địa phương thần kỳ khác. Còn về ước định mười hai năm không rời Bắc Ly của cậu? Y tự có cách.

Nhưng trước tiên vẫn phải đưa cậu nhóc về thành Càn Đông ra mắt gia đình cái đã. Chuyện Bách Lý Đông Quân nhận Vô Tâm làm con nuôi vốn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, chưa tổ chức một buổi lễ chính thức nào cả. Vậy nên y mới lặn lội đường xa về nhà, cốt là để bố cáo cho thiên hạ biết rằng Diệp An Thế sẽ bị cầm tù tại phủ Trấn Tây Hầu.

Còn chuyện y đưa cậu đi khỏi Bắc Ly... Ai biết? Kẻ nào dám to gan xông vào phủ Trấn Tây Hầu tìm người chứ. Mà nếu thật sự có kẻ như thế, phụ thân và mẫu thân của y cũng sẽ không để yên. Bách Lý gia trước giờ đều bao che người nhà, cho dù Bách Lý Đông Quân bên ngoài là Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, là đệ nhất thiên hạ thì về nhà vẫn chỉ là tiểu công tử cành vàng lá ngọc mà thôi.

Năm xưa mọi người cản không để y xông pha giang hồ chính là sợ y sẽ trở thành dáng vẻ của hiện tại, bởi vì phong ba mà quên mất hình hài thời niên thiếu, bởi vì ly biệt mà hòa mình trong nỗi nhớ vô ngần. Nhưng Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc vẫn tôn trọng quyết định của con trai mình đó thôi, bằng chứng là trên bảng vàng thiên hạ đã khắc hai chữ "Tửu Tiên".

Y cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nhóc con đang say ngủ bên cạnh, thầm mong những tháng ngày êm đềm thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu Diệp Đỉnh Chi còn sống, hẳn sẽ cưng chiều Tiểu Vô Tâm còn hơn cả y, hoặc không? Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình với hắn một chín một mười, sợ rằng bản thân và tri kỉ sẽ dạy ra một tên nhóc vô pháp vô thiên hơn cả tiểu bá vương thành Càn Đông năm đó.

  "Vân ca, huynh có nhìn thấy không? Ta và Tâm Nhi sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, con dân của Thiên Ngoại Thiên dưới sự coi sóc của Nguyệt Dao tỷ tỷ cũng đã có nhà, có chốn về." Y cười trừ, vô thức nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, bất tri bất giác ngẩn người thật lâu. "Ta còn nhớ, có người vì ta mà sáng sớm đã dậy xếp hàng để mua điểm tâm, cũng có một tên ngốc vì đi thả diều chung với ta mà trốn luyện võ..."

  "Kết quả bị phụ thân mắng cho một trận vẫn không chịu khai ra là đi chung với ta."

  "Từ nhỏ đến lớn, huynh lúc nào cũng nhường nhịn ta, đến cả kiếm cấp bậc Tiên Cung như Bất Nhiễm Trần cũng có thể tặng cho ta, đã thế còn ở lại chặn đường vây đánh của các lãng khách tại Kiếm Lâm."

Bách Lý Đông Quân tựa người vào thành kiệu, nhẹ nhàng cưng nựng bờ má của Tiểu Vô Tâm, đáy mắt dâng lên sự chua xót không nói thành lời. Y cúi người, cụng trán mình lên trán cậu, cẩn thận để không đánh thức tiểu hài tử, trong lòng ấm áp đến lạ. Có lẽ quyết định nông nổi ngày hôm đó của Tửu Tiên đã mang lại một nguồn sáng mới cho cuộc đời y, để y nhớ lại rằng thế gian này từng đẹp đến nhường nào.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ