Gió se se lạnh, thổi qua từng chân tơ kẽ tóc của người đã đắm mình trong bao sương giá, tưởng như chẳng thể tỉnh lại. Bách Lý Đông Quân ho khan, cẩn thận khoác thêm một lớp áo dày cho đứa trẻ đang tựa đầu vào vai y ngủ ngon lành.
Bọn họ đã có một chuyến hành trình quá dài so với sức chịu đựng của một đứa trẻ mười tuổi như cậu ấy. Từ thôn Lạc Bình ngập hoa hạnh cho tới thành Mộ Lương xào xạc lá khô rơi, hiện tại hai người đang ngồi trên kiệu, thong thả về lại thành Cô Tô xinh đẹp, nơi mà kiếm khách năm xưa muốn gửi gắm cả cuộc đời.
Bách Lý Đông Quân từng đi qua vô số nơi, có thành Tuyết Nguyệt đẹp nhất thiên hạ, có cổng Thiên Khải uy nghiêm tráng lệ, cũng có đảo Bồng Lai mây mù giăng lối, không nhập trần thế. Nhưng không nơi đâu cô đơn như khi y đặt chân vào rừng trúc dưới chùa Hàn Sơn. Một cảm giác xao xuyến dâng lên trong lòng Tửu Tiên, thôi thúc y tiến về phía trước.
Nhà tranh mộc mạc, sân vườn nhỏ xinh, thân cây già cỗi sừng sững một phương, nhẹ nhàng đung đưa, phủ một lớp bụi vàng lên mái rơm ẩm mốc
"Lâu rồi không gặp, Vân ca."
Y thầm thì, dừng xe ngựa lại, kéo kèm, dịu dàng lay người Vô Tâm để đánh thức cậu nhóc. Đứa trẻ chớp mắt, che miệng ngáp dài, mơ hồ nhìn Bách Lý Đông Quân. Cậu và nghĩa phụ đã ngồi kiệu suốt cả tuần nay nên cơ thể tiểu hài tử nhức mỏi vô cùng, khi vươn người còn nghe được tiếng "rắc rắc" vui tai, sau khi tỉnh táo đôi chút thì cậu liền nắm lấy vạt áo y.
"Ta đến nơi rồi ạ?" Cậu nghiêng đầu, ngái ngủ hỏi.
"Ừ, con mau xuống xe đi." Y cười nhẹ, khẽ xoa đầu Vô Tâm rồi nhảy xuống khỏi kiệu. Đoạn, Bách Lý Đông Quân giang tay, muốn đỡ nhóc con của y xuống. "Nào, đừng sợ."
Tiểu Vô Tâm thấy thế thì phì cười, không nhanh không chậm dùng khinh công mà y dạy mình để đáp đất. Cậu rất thích được nghĩa phụ nuông chiều, nhưng nhiều khi Bách Lý công tử cứ hay lo lắng thái quá khiến nhóc con đau đầu vô cùng. Tỉ như bây giờ chẳng hạn, rõ là y biết cậu có thể nhảy nhót khắp nơi song vẫn không yên tâm để Vô Tâm tự xuống khỏi xe ngựa.
Y làm thế không phải là vì coi thường năng lực của nhóc con nhà mình, chẳng qua trong thâm tâm của Tửu Tiên, cậu vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng có thể nằm gọn trong lòng y năm đó, chỉ là cao thêm một chút, tài giỏi thêm một chút mà thôi. Bách Lý Đông Quân là lần đầu làm cha làm mẹ nên đôi khi sẽ hơi khó để hiểu được suy nghĩa của y, nhưng Vô Tâm rất thích điểm này ở nghĩa phụ cậu.
"Mới dạy con có một món phi công mà đã kiêu ngạo thế rồi." Y bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều vỗ nhẹ vào hai bên má bánh bao của Vô Tâm, véo véo một hồi mới chịu buông ra. Từ ngoại hình tới thiên phú, tên nhóc này quả thật giống y hệt phụ thân của mình, không lệch dù chỉ một li. Vậy có tính là Bách Lý Đông Quân đã làm tốt vai trò của một người cha không nhỉ?
"Nào, lại kia ngồi đi." Y phẩy tay, dọn sạch bụi bẩn bám trên bàn ghế, chỉ vào một chỗ trống quanh bàn, bảo Vô Tâm ngồi vào đó rồi cặm cụi làm việc. "Nhóc con, có thích ăn gà nướng không?"
"Dạ thích!" Vô Tâm gật gật đầu, vui vẻ nói, cứ phút chốc lại nhìn trái nhìn phải, trông như một chút chim non được về nhà sau khi tập bay cùng mẹ. "Nghĩa phụ, con giúp người có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Bách] Tương ngộ
FanfictionCP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân CP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn Quân Truyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OO...