Hiện tại - Cướp dâu (7)

447 55 5
                                    

  "Thế nào? Đã chuẩn bị chu toàn cả rồi chứ?" Cậu nhìn nữ tử đang vắt vẻo trên cành đào, bất đắc dĩ hỏi. "Lạc Nguyệt, dạo này trông ngươi gầy gò quá vậy?"

  "Còn không phải do ngươi à?" Nàng nhảy xuống, phủi bụi bẩn trên y phục, không vui vẻ gì cho cam. "Đều sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ chờ tới ngày nữa thôi."

Sáu tháng đã qua, ngày thành hôn của Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân cũng tới gần, tiểu công tử thân là sư đệ của tiểu tiên sinh nên đương nhiên sẽ nhận được thiếp mời. Nhưng sao trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ? Cứ như thể kế hoạch mà bản thân dày công nghĩ ra sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào vậy. Lạc Nguyệt thở dài, cảm thấy tên nhóc này quá tự tin rồi.

Đoạn, nàng cốc trán cậu, chép miệng:

  "Ngươi thì sao? Có để quên gì không?"

  "Ta đã gửi thư cho Vân ca và Văn Quân rồi, cũng báo cho cha mẹ là ta sẽ về thành Thiên Khải dự hôn lễ." Cậu cười nhạt, lôi kéo nàng ngồi xuống bàn đá ăn bánh ngọt. "Lại đây nếm thử chút, điểm tâm do ta tự tay làm đấy."

  "... Ngươi thích nấu nướng như vậy từ khi nào thế?" Lạc Nguyệt nghi ngờ nhìn cậu, bánh của tiểu bá vương làm tuy không xuất sắc nhưng cũng có thể gọi là vừa miệng, chẳng qua tên nhóc này mấy tháng nay trừ bỏ việc luyện công thì chính là chui vô bếp học nấu ăn. "Ta cảm thấy ngươi đã bị hắn bỏ bùa, nhưng ta không có chứng cứ..."

  "Xùy xùy, bỏ bùa gì? Có bỏ cũng là ta bỏ bùa huynh ấy." Tiểu Bách Lý cắn một miếng bánh, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Đoạn, cậu đánh mắt với nàng, vô tư nói: "Ngươi đừng có mặt nhăn mày nhó nữa, nữ tử mà cứ vậy hoài là không ai yêu đâu đó~"

  "Nhóc con hư đốn."

Nàng phì cười trước gương mặt nghịch ngợm của cậu, không nỡ cãi cọ với Tiểu Bách Lý vào hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, tên nhóc này ngoan ngoãn quá nàng ấy cũng không quen. Dẫu sao ở cạnh nhau gần mười năm, Bách Lý Đông Quân có bao nhiêu tính xấu Lạc Nguyệt đều nắm rõ, thành ra cậu chỉ cần thay đổi một chút thôi là nàng ấy nhận biết được ngay. Hay là tiểu tử này đang diễn nhỉ? Nghĩ vậy, nữ nhân váy tím bất giác nhìn chằm chằm thiếu niên nọ.

Thấy Lạc Nguyệt ngẩn ngơ hồi lâu, cậu cau mày, không rõ nàng bị làm sao nên liền búng một cái lên trán nàng ấy, cười khúc khích:

  "Đừng có mê đắm ta, ta là người đã có phu quân rồi đấy."

  "Chậc... Ta còn nghĩ ngươi đã thay đổi rồi, ai dè chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi." Nàng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng quyết định nhìn sang chỗ khác. "Ta đã đưa thuốc giải cho Dịch Văn Quân rồi, nhưng tân nương tử trúng độc chết không phải sẽ gây ra động tĩnh rất lớn sao? Đến lúc đó các ngươi đưa nàng ta đi kiểu gì được?"

  "Nếu lúc đó có hai chuyện nguy cấp cùng xảy ra, ngươi nói xem bọn họ có đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình không? Dẫu sao cũng là hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương mà." Cậu cười nhạt, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không hiểu sao lại có chút nguy hiểm.

  "..." Lạc Nguyệt nhìn Bách Lý Đông Quân, nhớ lại thứ mà tiểu công tử nhờ mình đi lấy ngày trước, nhíu mày thật chặt. "Chẳng lẽ ngươi định..."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ